Người sốt cao li bì không phân ngày đêm, chung quy cũng không thể ngon giấc.
Jungkook lơ mơ tỉnh dậy giữa đêm, cuộn người tự ôm lấy bả vai của chính mình.
Cơn sốt đột ngột kéo theo từng cơn ớn lạnh làm cậu run rẩy, tâm trí lần nữa mê man chìm theo giấc mộng vụn vỡ.
Chợt nhớ đến mùa đông năm nào, tuyết đã bắt đầu rơi rồi, một đứa trẻ chỉ có thể ngơ ngác nhìn đoạn da thịt tím tái lộ ra dưới lớp áo mỏng.
Thiếu niên cau mày kéo cậu nhóc vào nhà, lục tung tủ lấy quần áo của chính mình mặc lên thân hình gầy gò ấy, sau đó trùm chăn ôm cậu ngồi cạnh máy sưởi.
- Em không lạnh?
Sao có thể không lạnh?
Đầu ngón chân đã phát cước sưng đỏ, đôi môi trắng bệch nhạt màu, làn da sớm đã tái xanh không có sức sống.
Nhưng cậu không có quần áo ấm.
Thân hình phát triển nhanh không thể mặc đồ cũ, ba mẹ đã biệt tăm biệt tích ba tháng trời.
Cậu chưa từng được người lớn nắm tay dắt đến cửa hàng, chưa từng được những bạn bè cùng trang lứa rủ rê đi đây đi đó.
Một đứa trẻ 10 tuổi bị bạn bè và gia đình cô lập, có thể biết được những điều này sao?
Thiếu niên chờ một lúc lại chỉ nghe thấy tiếng ho khan, thở dài, vòng tay càng thêm ôm chặt thân thể lạnh băng trong lòng.
- Kookie, không sao, có anh ở đây, mùa đông sẽ ấm áp.
Đứa trẻ chớp mắt, ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực của người hyung dịu dàng đang ôm mình, tìm kiếm hơi ấm như một chú thỏ nhỏ.
Hyung...
Hyung...
Jungkook vùng dậy, ngơ ngác nhìn quanh.
Cậu bỗng sợ hãi, run tay cố gắng với lấy công tắc đèn.
Đèn điện được vặn với công suất lớn nhất làm căn phòng nhỏ sáng chói, lại chẳng thể thắp sáng đôi mắt mơ hồ dần trở nên ảm đạm.
Hóa ra chỉ là mộng, một giấc mộng về những ngày sớm hóa thành hư ảnh tan theo khói bụi dĩ vãng.
Mơ về một người dùng cả kiên nhẫn của cuộc đời dỗ dành cậu.
Mơ về một người nguyện trở thành ánh đèn le lói dắt cậu xuyên qua bóng tối thăm thẳm.
Jungkook trầy trật xuống giường, chầm chậm bước đến trước tủ cá nhân, vươn tay mở ngăn kéo có khóa cẩn thận, lấy ra một tập vẽ cũ.
Giấy vẽ nhuốm màu thời gian, chôn cùng tro tàn hoài niệm.
Cậu ngẩn người, chạm vào nét chì họa lên nụ cười hình hộp đặc biệt của thiếu niên.
Hóa ra khi người ấy cười rộ lên, khuôn mặt lại trở nên dịu dàng đến mức này.
Em từng thề rằng, dẫu cho thân xác bị vùi dưới ngàn tấc đất lạnh, dẫu cho hồn phách thoát khỏi vòng luân hồi chuyển kiếp, cũng phải giữ trọn vẹn nụ cười của người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
Hayran KurguĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.