Bệnh viện Hansung chuẩn bị đón một nhân tài mới.
Theo lí lịch trên hồ sơ, người này tốt nghiệp Đại học với bằng xuất sắc, trước khi chuyển công tác nhận được rất nhiều lời khen về tay nghề.
Là một cô gái 25 tuổi, vô cùng xinh đẹp.
Chuyện này khiến bệnh viện xôn xao một phen, vì sắp tới được diện kiến người có tài có sắc, điều kiện gia đình khá giả, nghe nói tính tình cũng rất tốt, chính xác gói gọn trong hai chữ hoàn hảo.
Mặc dù đồn ầm lên như thế, nhưng Jungkook vẫn mù tịt thông tin, giám đốc bệnh viện nghỉ hưu có khi cậu cũng không biết chứ đừng nói đến có một hay hai bác sĩ chuyển công tác.
Cậu xếp tài liệu về những căn bệnh lạ thành một chồng núi nhỏ, rồi chật vật ôm đống đấy hướng tới cổng, trong lòng dự là sẽ nghiên cứu trong đêm nay.
Ngoài ý muốn va vào một người trên hành lang, tập giấy trên tay cũng rơi xuống không ít. Cả hai cùng lúc cúi người nói xin lỗi, lại giật mình nhận ra giọng nói kia có chút quen thuộc.
Jungkook mở to mắt nhìn người trước mặt đang nở nụ cười hiền, trong lòng dâng lên vị chua xót.
Trái Đất quả thật rất tròn.
Trước đây, cậu chưa từng thấy người này, hẳn là mới chuyển tới.
Giữa bảy tỉ người trên thế giới này, vậy mà lại vừa vặn là cô ấy.
Hôn thê của Kim Taehyung.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi, em còn nhớ chị không?
Cậu khó khăn vâng nhẹ một tiếng, áp chế sự đau đớn và ghen tị trong lồng ngực.
Cô gái này, là người nắm giữ trái tim Taehyung.
Là người được bao bọc trong hơi ấm cậu luôn khao khát.
Là người có được tình yêu cậu luôn chờ đợi.
Là hạnh phúc của Taehyung.
Jungkook ngồi xuống nhặt vội tài liệu trên sàn, cô gái kia cũng tốt bụng giúp cậu, đang muốn nói gì đó thì cậu đã nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.
Cậu dùng tốc độ nhanh nhất về phòng thay đồ, khóa trái cửa.
Nếu nán lại thêm một chút nữa, cậu sợ.
Sợ chính mình sẽ bị nhấn chìm bởi những cảm xúc xấu xí cuồn cuộn gào thét.
Từ chối đối mặt với hôn thê của hắn, chẳng qua là trốn chạy hiện thực vụn vỡ hoang tàn.
Người cậu nguyện bên cạnh cả đời, đã sớm đặt kẻ khác trong tim.
Jungkook thẫn thờ ra khỏi bệnh viện, vô tình nhìn thấy ở cổng bóng lưng quen thuộc.
Sao cậu có thể không nhận ra đó là ai được chứ?
Chỉ là, Taehyung không đi một mình.
Hắn mỉm cười với Sarah, dịu dàng chỉnh lại tóc mai trên khuôn mặt thanh tú của cô.
Jungkook đờ đẫn nhìn hành động ôn nhu đã từng dành cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
Fiksi PenggemarĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.