Chap 31

1K 54 25
                                    

- Sao giờ này anh còn chưa về?

- Bởi vì có Taehyungie nên em cực kì hạnh phúc.

- Em yêu anh.

Taehyung choàng dậy, từng cơn buốt ập đến làm hắn không thể tiếp tục nhắm mắt, vơ lấy viên thuốc trên tủ gần giường vội vàng nuốt xuống.

Hắn cắn răng chịu đựng chờ thuốc ngấm, đến khi tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, hắn phát hiện quần áo và mái tóc đã ẩm ướt vì mồ hôi lạnh.

Đêm nào cũng thế, cũng quen rồi.

Taehyung dựa vào giường một lát chờ cho cơn đau bớt hẳn, mới lọ mọ bật đèn ghi chú vào quyển sổ nhỏ.

Cậu ấy học Y, sáng học chiều thi đêm trực, lén chạy đến một sự kiện bắt buộc của khoa Quản trị kinh doanh...

Giấc mơ lần này, lại là một kỉ niệm nhuốm màu tro.

Hắn không biết cậu lẻn vào như thế nào, nhưng hắn vừa uể oải ngồi xuống được hai giây, đã có bàn tay chạm nhẹ vào lưng hắn.

Taehyung ngoảnh lại, đối diện với đôi mắt lấp lánh quen thuộc ấy, hắn ngay lập tức hiểu ý ngả về phía sau dựa vào người cậu trai nọ.

Cánh tay choàng ra phía trước ôm lấy hắn mang theo mùi hương thanh mát khiến sự mệt mỏi do thức đêm liên tục vơi đi quá nửa, Taehyung không ngại chốn đông người mà gác đầu lên hõm vai cậu, hoàn toàn chìm trong thế giới riêng.

Taehyung không biết mình bị cảm động bởi cậu nhóc đã không dành thời gian ít ỏi của mình chạy về ngủ bù một giấc mà lại chạy đến chỗ hắn, hay chính sự thấu hiểu không cần một lời nói giữa hai người, chung quy lại đều khiến hắn càng thêm lưu luyến.

Kí ức về một người duy nhất hắn muốn tìm về, lại từ chối cùng hắn ngược dòng về quá khứ.

Những lời bác sĩ Jeon nói vào buổi tối hôm ấy, bản thân hắn còn không rõ cậu có ý gì sao?

Taehyung nhốt mình trong văn phòng, điên cuồng xét duyệt dự án, xem xét số liệu thị trường, hợp đồng từng chồng từng chồng cứ vậy mà xử lý không chút ngơi nghỉ.

Rõ ràng điên cuồng làm việc như vậy, rõ ràng mệt mỏi muốn ngất luôn tại chỗ, nhưng những giây phút hiếm hoi hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, tâm trí vẫn luôn là tà áo blouse trắng tinh ấy.

Ngày mới tỉnh sau phẫu thuật, bác sĩ đã nói, nếu muốn nhanh chóng khôi phục kí ức, hãy tích cực gợi cho bệnh nhân những thứ mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc nhất.

Taehyung cái gì cũng không có, không có những ảnh chụp của ngày cũ, không có mùi hương từng mong nhớ, không còn bóng dáng cố nhân.

Hắn phải tự mình mày mò, tự mình tìm kiếm khắp nơi, từng món đồ cũ ít ỏi cũng đủ để hắn săm soi cả ngày.

Nhưng ngoại trừ mảng kí ức đẹp đẽ yên bình cùng với tăng liều thuốc giảm đau, hắn chẳng thể nhớ ra những điều trọng yếu nhất.

Ví dụ như, tại sao Taehyung và Jungkook lại chia tay?

Còn có, tại sao lại có người phí công che đậy mối quan hệ của hắn và Jungkook, điều tra đến bây giờ vẫn chưa tiến triển thêm chút nào?

[TaeKook] MemoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ