Việc đầu tiên sau khi kết thúc khoảng thời gian đi tình nguyện khổ cực, tất nhiên phải ăn uống no say.
Vì vậy ngay chiều hôm đó, cậu và Jimin từ sân bay đi thẳng ra siêu thị, chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ cho bữa thịt nướng đơn giản.
Về đến nhà, chưa kịp ngắm mái ấm thân yêu đã xa cách vài tháng, Jungkook đã giật bắn mình vì siêu xe phiên bản giới hạn đỗ trước cửa.
Cậu sắp được diện kiến nhân vật nổi tiếng nào đây?
Người đàn ông đeo kính râm khí chất ngời ngời vừa đẩy cửa xe bước xuống, Jimin đứng đằng sau cậu đã nhăn nhó gào lên.
- Giám đốc! Tôi đã xin nghỉ phép rồi!
Hoseok tháo kính, đôi mắt rưng rưng nhìn bộ dạng hùng hổ của người đối diện, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
- Jimin, em bỏ rơi tôi...
Y nghiến răng ken két, nếu không phải hai tay còn bận xách đồ, có lẽ y cũng không ngần ngại lao vào đánh người đâu.
- Tôi xin nghỉ có một ngày.
Jung tổng đặt tay lên mặt Jimin bóp bóp cặp má mềm mại, ấm ức khịt mũi.
- Đừng nói một ngày, một phút không có em bên cạnh tôi cũng thấy cô đơn...
- Bỏ tay ra và thôi ngay trò nhập vai nhàm chán này đi!
Jungkook ngẩn tò te, cậu chẳng qua mới đi có vài tháng, thế giới đã có những thay đổi gì vậy?
Jimin đã quá quen với hoàn cảnh này, rất không coi Jung Hoseok ra gì, mặc kệ người ta là tổng tài người người thèm muốn, cứ như vậy hạ lệnh đuổi khách.
Y vừa tiễn khuôn mặt mếu máo của Hoseok lên xe, một câu nói bình thản chắc như đinh đóng cột của Jungkook vang lên làm y giật mình.
- Cậu thích anh ta.
Cậu cứ nghĩ Jimin sẽ xù lông phản bác, nhưng y chẳng nói gì cả, im lặng mở cửa xách đồ vào bếp.
- Jimin?
Jungkook tự biết bản thân lỡ miệng, cậu lẳng lặng đi sơ chế nguyên liệu, cũng không nhắc lại nữa.
Hai người vừa nướng thịt vừa uống đến chai soju thứ năm, Jungkook đã bắt đầu lảo đảo, còn đỡ hơn Jimin mặt đỏ hồng nói nhảm.
- Jungkookie! Chiều nay... rõ ràng như vậy sao?
Jungkook ôm chai soju ngơ ngác nhìn y, một lúc mới tiêu hóa được Jimin đang nói về điều gì.
- Ánh mắt cậu nhìn anh ta chăm chú quá mức. Vậy là thừa nhận rồi?
- Ừ.
Thời hạn thực tập kết thúc, lẽ ra Jimin nên vui mừng cắp hành lí chuồn thẳng.
Nhưng càng đếm ngược đến ngày ấy, tâm trạng của y càng tụt dốc không phanh.
Giống như sắp phải buông bỏ một cuộc sống đã trở nên quen thuộc.
Bản hợp đồng đầy cạm bẫy mà cả giám đốc và thư kí phải chúi đầu chỉnh sửa, đêm tối tăng ca mệt mỏi cùng người kia vội vàng gọi đồ hộp rồi lại vùi mình trong dự án, buổi gặp mặt đối tác kinh nghiệm đầy mình phải dùng hết trí lực để đàm phán..

BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Memory
FanfictionĐợi chờ trong vô vọng, mê luyến trong hồi ức, không biết rằng nắng đã tắt, ngày đã tàn và tình cũng đã tan... Sót lại chỉ còn hiện thực bi thương đến quặn lòng.