Ngoại truyện Muichirou II

2K 157 48
                                    


Charlotte bị đánh thức bởi mùi thức ăn, cô khó khăn ngồi dậy, nhặt lên áo ngoài của Muichirou mặc vào.

"Chị dậy rồi à, đi tắm đi, tôi chuẩn bị nước nóng rồi đó"

Muichirou nhìn thấy Charlotte đứng ở cửa bếp nhìn mình nấu ăn thì bật cười, cậu quay đầu nhìn cô nhưng tay vẫn đang thoăn thoắt xắt củ cải.

Đến khi Charlotte tắm xong thì Muichirou đã vào rừng đốn thêm củi rồi.

Ngồi chờ một lúc, cảm giác có chút chán, Charlotte liền đi ra ngoài, tìm một cành cây nhỏ vẽ linh tinh trên mặt đất, chờ cậu trở về.

"Sao chị lại ngồi ở đây?"

Muichirou ngạc nhiên.

"Ta vẽ ngươi đó"

Charlotte chỉ vào bức tranh trên mặt đất, cười khoe.

Muichirou theo phản xạ nhìn xuống bức tranh dưới đất, hơi ngạc nhiên sau đó liền cười.

"Rất đẹp, giống tôi thật đó"

"Tất nhiên"

Charlotte tự hào hếch cằm lên, Muichirou cười cười cong eo hôn cô một cái, nói.

"Vào nhà ăn trưa thôi, chiều chúng ta sẽ trở về"

Muichirou đưa tay kéo Charlotte dậy, giúp cô phủi bụi ở làn váy.

"Khoan đã, chị vào trước đi"

Muichirou quay đầu về phía rừng rậm, nhíu mày nhìn con gấu xám, phát hiện ánh mắt sắc bén của nó cũng đang hướng về phía này, cậu đẩy Charlotte vào nhà, bản thân thì xách rìu đi tới.

Con gấu và Muichirou đứng đối mặt với nhau, nhưng cậu chưa có ý định giết nó, chỉ cần bây giờ nó quay người bỏ đi, Muichirou sẽ thả nó về rừng.

Nhưng con gấu có vẻ không có ý định như vậy, nó đứng thẳng lên bằng hai chân sau, gầm lên một tiếng rồi chồm tới.

Một nhát rìu trí mạng khiến con gấu xám nằm vật xuống đất, Muichirou xoay lưỡi rìu trong tay, xoay người, không chú ý tới việc thân thể con vật vừa mới cử động một chút.

Charlotte đứng ở cách đó không xa chờ đợi, vừa nhìn thấy con gấu đứng dậy liền không chút do dự lao tới, đem Muichirou đẩy sang một bên, cô quên mất rằng, bản thân đã không còn là sinh vật huyền thoại mang tên quỷ hút máu nữa, giờ Charlotte chỉ còn là một cô gái bình thường thôi.

Chân trước của con gấu đánh sượt qua tay Charlotte, để lại vài vết cắt vừa sâu vừa dài, cơn đau điếng khiến cô cắn chặt khớp hàm, nước mắt sinh lý đảo quanh hốc mắt.

Muichirou từ cơn hoảng loạn phục hồi lại, nhưng cũng chẳng cần cậu ra tay, con gấu xám sau khi tấn công Charlotte liền đổ ầm xuống, tắt thở.

"Chị bị điên à, sao lại chắn cho tôi?"

Charlotte trợn trắng mắt nhìn Muichirou, vẻ mặt như muốn nói "ta cứu ngươi ngươi còn quát ta".

Thấy vết thương của Charlotte mãi không lành lại, Muichirou nhíu mày.

"Sao nó không liền lại?"

"À, ta chưa nói với ngươi sao, ta không còn là quỷ hút máu nữa rồi, ta cứ nghĩ là các ngươi sẽ nhận ra chứ"

Muichirou nghe xong vội vàng đem áo xé, giúp Charlotte cầm máu, vừa quấn vừa mắng.

"Vậy mà chị còn lao lên, lỡ chị xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao"

"Ai biết, cơ thể ta tự chuyển động đấy chứ"

Đương sự thì lại thản nhiên như không, còn nhún vai tỏ vẻ mình vô tội.

Muichirou vừa bực vừa cảm động, mím môi đem vết thương băng lại.

Ăn xong cơm trưa, hai người thu thập căn nhà một chút, lên đường trở về Tổng bộ.

Nhìn thấy Charlotte vác theo cánh tay với băng gạc đẫm máu trở về, Louis và Maximus thiếu chút nữa tử hình Muichirou tại chỗ.

Cuối cùng Shinobu lại phải giúp Charlotte sát trùng, bôi thuốc rồi cẩn thận băng lại một lần nữa.

"Mỗi ngày đều phải đúng giờ tới thay thuốc đó"

Shinobu nhắc nhở.

"Nhớ rồi"

Charlotte phẩy phẩy cánh tay còn lành lặn, rời đi, từ trước các vết thương đều là tự liền lại, bây giờ đột nhiên phải sát trùng và băng bó, cảm giác có chút mới lạ.

Nhìn thiếu niên trẻ tuổi đang quỳ gối trong sân dinh thự, Charlotte giật mình, tiến lên kéo cậu

"Ngươi quỳ ở đây làm gì?"

"Em vợ bắt quỳ, xin lỗi, là do tôi không bảo vệ tốt chị, đừng giận tôi được không?"

Charlotte ngây ra một chút, vẻ mặt uỷ khuất này của Muichirou thực sự là quá đáng yêu, gãi đúng chỗ ngứa trong tim cô rồi.

"Ta không giận, mau đứng lên"

Muichirou chớp chớp mắt, nắm lấy bàn tay đang kéo mình.

"Thật sự?"

Charlotte thở dài, gật đầuc lúc này Muichirou mới đứng lên, để cô đỡ mình ngồi xuống hiên nhà vì chân cậu đã tê rần.

"Ngươi không cần áy náy, vì đó là quyết định của ta"

Muichirou không nói gì, một lúc sau, cậu kéo tay Charlotte.

"Tôi muốn hôn"

Charlotte hơi ngạc nhiên, sau đó cười cười cúi đầu xuống.

Muichirou hai mắt sáng lên, cùng Charlotte dây dưa một hồi lâu mới chịu thả ra, còn chưa đã thèm chẹp chẹp miệng.

"Làm sao bây giờ, tôi không muốn về?"

"Về đi, ngươi muốn em trai ta cấm cửa ngươi sao?"

Muichirou buồn bã đứng dậy, trước khi đi còn hôn hôn lên mặt Charlotte vài cái, mỗi bước đi đều lưu luyến không thôi.

"Thôi, ta đưa ngươi vềl

Không đành lòng để Muichirou đi về một mình, Charlotte lại đứng lên, ba bước liền sóng vai với Muichirou, cùng cậu về phủ.

Muichirou vào trong rồi, vẫn còn níu kéo nhìn theo bóng lưng của Charlotte, không biết cậu lấy đâu ra can đảm, hô lên.

"Chị ơi, tôi yêu em"

Charlotte kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ lại kiên định của Muichirou, mỉm cười.

"Ta cũng rất thích ngươi"

------------------------

Kết thúc ngoại truyện Muichirou.

Tiếp theo mọi người muốn đọc ngoại truyện của ai trước đây ạ

Tomioka Giyuu

Rengoku Kyojurou

Bỏ phiếu cho công bằng nha.

[ KNY ] Nữ vương Huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ