XXXVIII.

3K 282 38
                                    


Không đợi Charlotte trả lời, Giyuu đã đứng dậy, anh rời đi rất nhanh nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy vành tai đỏ hồng bị lộ ra sau lớp tóc khi anh quay người.

Những ngày sau đó Giyuu gặp Charlotte liền né tránh dù cô lên tiếng chào hỏi, mỗi làn như vậy, Charlotte đều có cảm giác kịch bản này rất quen thuộc.

Tuy nhiên Giyuu đã không muốn chạm mặt thì Charlotte hiển nhiên sẽ không làm anh khó xử.

Vào một buổi hoàng hôn, khi Charlotte đang cho cá ăn ở sân sau thì Rengoku tới tìm.

"Tiểu thư, ang vào nhé?"

Dinh thự của Charlotte chỉ có mình cô ở nên không lớn lắm, đứng từ ngoài cổng đã có thể nhìn bao quát cả căn nhà rồi.

Rengoku lịch sự nói vọng vào, nghe thấy tiếng Charlotte đáp lại mới đẩy ra cổng sắt bước vào trong.

"Anh mang quà cho tiểu thư này"

Charlotte đứng dậy, đặt bát thức ăn cho cá lên bàn.

"Trà mới pha đó"

Rengoku không khách khí, tự mình rót trà, còn rót cho Charlotte, sau đó lại thân thủ bóc bánh cho cô ăn.

"Đây là thứ gì?"

Lần đầu tiên nhìn thấy bánh được gói bằng lá nên Charlotte có chút tò mò.

"Đây là chimaki, cái này chỉ ngày lễ mới có thôi nhưng Seijurou đột nhiên làm nên anh mang tới cho em"

Lá bọc bên ngoài được Rengoku lột gọn ghẽ, lộ ra miếng bánh hình trụ ở bên trong, anh mỉm cười, đưa nó sang cho Charlotte.

"Thử đi"

"Mỗi lần ngươi tìm ta đều có đồ ăn mang tới, ta giống con nít lắm sao?"

Charlotte thắc mắc một câu sau đó đưa bánh lên miệng cắn, cô chưa từng nếm thử món bánh mặn nào ở đây, ăn đều là đồ ngọt nên chimaki đối với cô có chút mới mẻ, liên tục ăn xong hai cái, Charlotte mới miễn cưỡng chẹp chẹp miệng.

Rengoku nhìn bộ dạng chưa đã thèm của Charlotte, cười ra tiếng.

"Anh đã rất nhớ em"

Rengoku tỉ mỉ dùng khăn lau tay cho Charlotte, lại nói.

"Khi nào trận chiến giữa quỷ và người kết thúc, tiểu thư đàn cho anh nghe được không?"

"Ý ngươi là đàn tì bà sao?"

"Ừ, nhưng anh thích khúc nào vui tươi một chút, khúc lần trước em đàn ở Phố đèn đỏ nghe rất buồn"

Charlotte ngẩn người, sau đó gật đàu đồng ý, Rengoku còn bắt cô phải ngoéo tay để làm tin.

Charlotte có chút buồn cười móc ngón út của mình vào ngón út của Rengoku, không quên trêu chọc anh.

"Ngươi thật là ấu trĩ"

Trước khi ra về, Rengoku còn cúi người hôn lên khoé môi Charlotte một cái sau đó mới thoả mãn rời đi, anh vừa đi không lâu thì Muichirou tới, cậu nói Mui rất muốn gặp cô.

[ KNY ] Nữ vương Huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ