XLIV.

2K 216 9
                                    


Himejima và Iguro đã có thể nhìn thấu thế giới, nhưng hai người họ chỉ vừa mới nhận ra điều đó, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn người chết của Muzan đã quét tới, kéo theo đó là đống dây móc và xúc tu của hắn, với một tốc độ ánh sáng.

Trong tình thế nước sôi lửa bỏng này, Charlotte chỉ có thể ép bản thân theo kịp tốc độ của Muzan, đem tất cả mọi người đều đẩy về phía sau đôi cánh to lớn của mình, mở rộng nó hết sức có thể để che chắn cho họ.

Nhưng vì lực đánh quá mạnh, Charlotte lại không có thứ gì bảo vệ, khi Muzan chỉ vừa dứt đợt tấn công, ngay cả việc điều khiển đôi cánh bọc lại cơ thể cô cũng chưa kịp làm xong liền trực tiếp bị đánh bay, phần lưng va chạm với không biết bao nhiêu bức tường mới chịu dừng lại.

"Charlotte"

Một đám người đồng thanh hô lên, trong lòng tràn ngập lo lắng nhưng nhiều hơn là sự cảm kích cùng biết ơn sâu sắc, ban đầu bọn họ còn cảm thấy ghét Charlotte, còn đưa ra ý kiến giết chết cô.

Giờ thì thế nào, người ta đào tim đào phổi một mực bảo hộ bọn họ tới mức kiệt sức.

Mitsuri nước mắt đã sớm rơi xuống, khuôn mặt vốn đã bụi bẩn nay lại nhem nhuốc hơn, trông không khác gì một con mèo vừa mới nghịch đất.

Charlotte nằm trong đống đổ nát, cơ thể đau nhức không thôi, cô có thể cảm nhận được các đốt xương vỡ vụn kêu lên răng rắc.

Muzan đã nói, mỗi lần tấn công hắn đều đưa máu của bản thân vào, Charlotte thay các trụ cột đỡ toàn bộ sát thương từ đầu trận tới giờ, không biết đã bị đưa vào bao nhiêu máu, cô cảm thấy cô sắp không còn là chính mình nữa.

Nhưng Charlotte chưa thể nằm xuống ở đây được, Muzan còn chưa bị giết, mặt trời còn chưa lên, cô thu lại cánh, tập trung hồi phục mấy vết thương nặng và các bộ phận cơ thể bị đứt trước. Sau gần mười phút, cô chống tay lên đống gạch vụn, đứng thẳng dậy, quay lại nơi đó tiếp tục trận chiến còn đang dang dở.

"Tanjirou?"

Charlotte bay từ phía xa nhìn lại, Tanjirou trông rất khác, vẫn là cậu nhưng cô không biết diễn tả thế nào, sức mạnh của cậu tăng lên đáng kể, đường kiếm điêu luyện và các giác quan nhạy bén.

Các Trụ cột vẫn còn rất sung sức, có thêm Tanjirou, bọn họ có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều, gần như dồn được Muzan vào chân tường.

Đột nhiên Tanjirou khựng lại, dường như là cơ thể đã quá tải, mắt thấy Iguro lao tới muốn đỡ đòn cho Tanjirou, Charlotte từ trên không trung lao xuống, tóm lấy cậu và cả Iguro bay lên trên, độ cao đủ để tránh thoát mấy cái xúc tu của Muzan.

"Đừng dại dột thay nhau chắn đòn, ta đã nói là sẽ làm được"

Charlotte lạnh nhạt âm thanh vang lên, cô đem bọn họ thả xuống đất, Iguro giọng nói liền vọng lại.

"Mắt phải của ta vốn đã không còn nhìn rõ..."

"Vì thế nên ngươi liền muốn huỷ đi đôi mắt sao, chúng ta không có thời gian tranh cãi đâu"

[ KNY ] Nữ vương Huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ