XLVI.

2.1K 202 1
                                    


Charlotte đưa tay ra ngoài, những hạt mưa nhỏ giọt trên tay cô dần dần dày và nặng hơn, cuối củng chuyển thành mưa lớn, cô đưa mắt nhìn một vòng con phố, bóng người vội vàng tìm chỗ trú mưa và cả tiếng còi xe cộ ồn ào khiến cô giật mình hồi thần lại, hoá ra đây không phải là thiên đường, mà là thế giới cũ.

"Xin chào quý cô xinh đẹp, cần một chiếc dù sao?"

Một nam nhân mặc áo choàng dài từ tiệm cafe bước ra, thấy Charlotte đứng nhìn ra ngoài phố tới ngẩn người liền tiến lên bắt chuyện.

"À, cảm ơn, nhưng ta nghĩ là không cần đâu"

Charlotte đưa mắt nhìn chiếc dù màu đen trên tay nam nhân lạ mắt, mỉm cười từ chối.

Nhưng thay vì bỏ đi, người này đặc biệt cố chấp, nhất định muốn đưa dù cho Charlotte, sau khi từ chối tới lần thứ ba không được, cô đành phải nhận lấy.

"Vậy tôi xin phép đi trước"

Nam nhân lạ mặt cười cười sau đó bước lên xe oto, ra hiệu cho tài xế bắt đầu chạy.

"Kỳ lạ"

Charlotte lẩm bẩm một câu, bung dù bước vào màn mưa, cô dựa theo trí nhớ tìm về căn biệt thự trên núi.

Biệt thự này là do tổ tiên của dòng họ xây nên, tới thời của Charlotte nó quá cũ nên cô có sửa sang lại một chút theo ý thích, xem ra sau khi Janet và Victor cướp được nó, cũng không động tay động chân qua, về điểm này, Charlotte còn có chút hài lòng.

Đẩy ra cánh cổng sắt nặng trịch như đá, Charlotte chậm rãi tiến vào trong sân, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ khiến bóng dáng đơn độc dưới mưa của Charlotte có chút mờ ảo.

Charlotte đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ dày, dù đã bước vào mái hiên nhưng cô không hề có ý định bỏ dù, ngược lại còn đem nó cầm thấp xuống, che đi nửa mặt trên của mình.

Rất nhanh liền có người mở cửa, đó là quản gia của Charlotte, tên là William, hắn là một trong những kẻ bị Janet mua chuộc, hơn nữa chính hắn cũng tự tay nhỏ máu của ma sói vào ly trà của Charlotte khiến cô bị trúng độc.

"Ngươi là ai?"

William đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn thiếu nữ đứng bên ngoài cửa, giọng nói lạnh nhạt mang theo chút khinh thường.

"Ngươi nhanh như vậy liền quên nữ vương của ngươi rồi sao, Will?"

Charlotte cong khoé miệng, chất giọng thanh lãnh lại không kém phần uy nghiêm vang lên, dù trời có mưa lớn hơn thế này hay sấm chớp có đánh vang trời đi chăng nữa thì từng câu chữ vẫn rõ mồn một lọt vào tai William.

Bàn tay đang đẩy gọng kính của William cứng đờ, khinh thường trong mắt cũng rút đi không còn một mảnh, vẻ mặt mang theo không tin tưởng còn có chột dạ, một lúc sau, hắn mới lấy lại tinh thần, quát lên.

"Ngươi là kẻ nào, dám cả gan mạo danh nữ vương quá cố, bệ bạ vì bảo vệ chúng ta nên mới hy sinh tính mạng mình, ta không cho phép ngươi làm ô uế tên tuổi của ngài"

[ KNY ] Nữ vương Huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ