XXXIX.

3.1K 270 22
                                    


Muichirou cúi đầu chuẩn xác ngậm lấy môi đỏ của Charlotte, trằn trọc liếm mút, thấy cô cắn chặt răng không cho cậu tiến vào, Muichirou liền cắn lên môi Charlotte một cái khiến cô ăn đau hé ra miệng, nhân cơ hội cậu liền đưa lưỡi của mình vào.

Charlotte bị hôn choáng váng, cảm giác mọi ngóc ngách trong miệng mình đều bị Muichirou dò qua, đầu lưỡi nhòn nhọn của cô cũng bị cậu mút tới sắp sưng lên.

Muichirou liếm lên môi Charlotte, chẹp miệng tỏ vẻ chưa đã thèm nhưng đành phải tạm thời buông tha cho cái miệng nhỏ của cô.

Nhìn vẻ mặt vừa thẹn vừa giận của Charlotte, Muichirou trêu chọc.

"Môi của chị vừa mềm vừa ngọt còn thoang thoảng mùi hoa, tuy rằng không phải anh túc nhưng vẫn làm cho tôi nghiện"

Nghe vậy, đồng tử đang mơ màng của Charlotte có chút thanh tỉnh, thằng nhóc này mới mười mấy tuổi mà đã biết tán tỉnh người khác, lớn lên còn có muốn để con gái nhà người ta sống hay không?

Trong khi Charlotte còn đang miên man suy nghĩ, Muichirou đã cởi xong áo đồng phục, còn đem tóc buộc thành đuôi ngựa.

Charlotte liếc mắt nhìn một cái, Muichirou da rất trắng, vai rộng eo thon, cơ bắp rõ ràng nhưng nhìn qua không quá cứng cáp như Rengoku, rất có phong thái thiếu niên thanh xuân vườn trường.

Muichirou cúi người ghé sát vào Charlotte, cắn lên xương quai xanh của cô, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ khiến Charlotte rùng mình một chút.

"Chị mẫn cảm hơn tôi nghĩ"

Muichirou một bên gặm một bên ậm ừ nói, cậu liếc mắt nhìn kiệt tác của mình trên xương quai xanh của Charlotte, cảm thấy mĩ mãn mới dời đi.

Muichirou không gấp gáp như Rengoku mà chậm rãi hưởng thụ từng chút một, giống như khi bạn đang ăn món bánh ngọt yêu thích nhất nhưng nó chỉ có một miếng vậy.

Từ môi dưới tới vành tai thanh mảnh rồi tới cổ và cuối cùng là xương quai xanh, Muichirou không bỏ sót một chỗ nào, nơi nơi đều là dấu hôn và dấu răng của cậu.

Charlotte bị trêu chọc khó chịu, cảm nhận được thân thể có biến hoá, cô cắn môi nhíu mày nhìn Muichirou như đang oán trách đối phương, nhưng đôi mắt ngập nước cùng rặng mây hồng trên má Charlotte khiến cho sự trách móc của cô chỉ như gãi ngứa cho Muichirou, cậu cười nhẹ một tiếng, đưa tay sờ tới dây đai cột ở bên hông Charlotte.

"Tới lúc bóc quà rồi"

Dứt câu, Muichirou từ từ kéo sợi dây, phần đai hông cũng chậm rãi trở nên lỏng lẻo, tới khi cậu ném nó sang một bên thì Charlotte chỉ còn đúng một chiếc áo sơ mi màu kem và đồ lót vì đai hông nối liền với chân váy.

Muichirou liếc mắt qua chiếc quần lót ren màu đen của Charlotte, liếm một chút khoé môi, với cậu, đồ ngon phải để tới cuối cùng.

"Ngươi thực sự không được, ngươi chỉ mới mười lăm tuổi"

Charlotte có chút luống cuống, vặn vẹo cơ thể muốn ngồi dậy.

"Tôi có được hay không lát nữa chị sẽ biết"

Muichirou cúi người dùng môi mình chặn miệng Charlotte, nhận thấy thuốc bắt đầu hết tác dụng, cậu dùng một tay cố định hai tay cô lên trên đỉnh đầu, tay còn lại không chút nhàn rỗi cách một lớp áo sơ mi và áo lót chăm sóc thỏ trắng của cô.

[ KNY ] Nữ vương Huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ