XIII.

4.4K 487 6
                                    


Thiếu nữ sợ hãi túm chặt lấy cánh tay Uzui, vẻ mặt tái xanh, run rẩy không thôi.

Thấy tâm lý của đối phương không ổn, Uzui đành phải vẫy tay gọi người khác lên đỡ cô rời đi, bản thân thì ngồi xổm xuống trước mặt Charlotte.

"Cô có khoẻ không?"

Charlotte lắc đầu.

"Ta đỡ cô dậy"

Uzui vươn tay muốn xốc Charlotte dậy nhưng bị cô nghiêng người né tránh.

"Ngươi mang mọi người rời đi đi, khi nào tốt hơn ta sẽ tự về"

Giọng nói như chuông bạc giờ trở nên khàn đặc, thanh âm khô khốc, có thể nhận ra sự khó khăn và chật vật của chủ nhân.

"Giọng cô nghe như một bà già chín mươi tuổi vậy, và cô không nên lãng phí công sức của mọi người"

Uzui luồn tay qua nách Charlotte, bế cô lên như bế một đứa trẻ, để cô ngồi lên khuỷu tay của mình.

Charlotte giãy dụa kịch liệt, muốn nhảy xuống đất, thấy thế, cánh tay đang làm ghế ở phía dưới tiện thể ghìm hai chân cô lại, tay còn lại của Uzui giữ chặt hai cổ tay của Charlotte, cứ thế mang cô ra khỏi rừng.

Cũng may là Charlotte đang yếu nên Uzui mới có thể khống chế được cô dễ dàng như vậy.

Nghe tin các trụ cột đã tìm thấy Charlotte và mang cô về, nhóm Tanjiirou và cả Rengoku đều từ giường bệnh lết xuống đến thăm.

Vừa mở cửa, bọn họ như bị hoá đá đứng yên tại chỗ, Charlotte ngồi co gối trên giường, thấy tiếng động liền nghiêng đầu ra phía cửa, vẻ mặt dữ tợn.

Đôi đồng tử màu vàng kim mang khí chất vương giả nay đã chuyển sang đỏ sậm, con ngươi dựng đứng như mèo, răng nanh vừa dài vừa nhọn lại trắng bạch, trông mà ghê.

"Chị ấy bị sao thế này?"

"Do lâu rồi cô ấy chưa ăn, lại bị thương nặng nên thành ra như vậy, đừng có đến gần quá, dù nhận ra chúng ta nhưng cô ấy vẫn sẽ tấn công đấy"

Shinobu vừa nói vừa nhìn Charlotte bằng ánh mắt e ngại.

Nhóm Tanjirou thì khỏi phải bàn, thấy Charlotte chật vật khổ sở như vậy bọn họ không quen, còn có chút khó chịu.

Trong mắt họ, Charlotte lúc nào cũng mang một vẻ mặt lạnh băng, kiêu ngạo, tuy thi thoảng còn độc miệng nhưng cô là một người tốt, họ nhận ra điều đó qua những hành động của cô trong suốt thời gian đồng hành cùng nhau.

"Không ai cho chị ấy máu sao?"

Zenitsu nghi hoặc nhìn Shinobu.

"Tôi và Kanroji đã cho rồi, cả Uzui nữa, nhưng ba ống máu đối với tình trạng bây giờ của Charlotte là không đủ, mà chúng tôi lại không thể cho thêm, những vết thương nhỏ trên người cô ấy còn không thể tự khép lại, nói gì đến..."

Shinobu dừng lại, nhưng mấy người đều hiểu cô muốn nói gì.

Nếu vết thương nhỏ còn không khép lại được, vậy cái lỗ thủng ở ngực của Charlotte phải làm sao đây?

[ KNY ] Nữ vương Huyết tộcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ