Chương 1: Có muốn giao dịch không

428 18 1
                                    

Tiếng thở nặng nhọc mà yếu ớt vang lên trong căn phòng bệnh trắng toát, thiếu nữ ốm yếu bệnh trạng nghiêng đầu, nhìn tia nắng le lói chen vào khe hở của rèm cửa, trên môi thiếu nữ khẽ cong lên nụ cười khổ nhợt nhạt.

Cô tên là Harume Misaki, ba mẹ ly hôn khi cô 7 tuổi, mẹ lựa chọn mang theo em trai 5 tuổi rời đi để cô lại với ba.

Không tới vài tháng sau đó ông bước thêm bước nữa, người mẹ kế này từ khi bước vào cửa đã đối xử với cô rất tốt, một tháng sau đó bà ấy mang thai, rồi sinh ra một bé gái, mọi sự chú ý liền chuyển sang đứa trẻ mới chào đời đó.

Năm cô 10 tuổi, vì không muốn người nhà tiếp tục thờ ơ mà làm loạn, cô lúc đó suy nghĩ rất đơn giản, họ chỉ vui mừng khi có thành viên mới thôi, chỉ cần cô làm loạn một chút họ liền sẽ nhớ đến cô.

Nhưng không ngờ mọi chuyện không như cô nghĩ, ánh mắt không kiên nhẫn và một cái tát của ba, sự hờ hững lạnh nhạt trong đôi mắt của mẹ kế, đến lúc này cô mới hiểu ra rằng, từ khi đứa bé chào đời cô chính là người thừa trong gia đình nhỏ của họ. Hiểu ra rồi cô liền im lặng không nháo cũng chả khóc.

Sau đó một năm lại một năm trôi qua, cô cố gắng học tập chỉ mong có thể mau chóng thoát khỏi căn nhà lạnh lẽo đó.

Khi cô 16 tuổi, cô quyết định ở trường nội trú rồi vừa học vừa làm, cô không muốn nhận chu cấp từ người nhà, cô không muốn nợ thêm nữa.

Những tưởng đi rồi cô từ nay liền có thể nhẹ nhõm, nhưng không ngờ em gái cùng cha khác mẹ này bám lấy cô không tha.

Liên tục quấy phá chỗ làm của cô, cho dù là tìm công việc mới, sau đó lại tiếp tục khiến cô mất đi việc làm.

Ngày hôm đó, gặp lại người mà bản thân cô không ngờ tới, lại vì trò xấu của em gái, mà cô đã làm bẩn bộ đồ sang trọng của bà ấy. Sau khi bị đuổi việc, trong lúc cô còn ngơ ngác vì gặp lại mẹ và em trai.

Lúc này đầu xỏ nào đó bước ra mỉa mai cười nhạo cô, dồn nén đã lâu, cô liền lạnh nhạt cho em gái một cái tát.

Vị em gái kiêu ngạo này, sau có thể chịu thiệt, nên liền vươn tay đẩy mạnh.

Sức lực của cô đã dồn hết vào cái tát đó, cô hiện tại rất mệt mỏi do thiếu ngủ vì vừa học vừa làm, bước chân cô lảo đão ngã ra đường lớn, tai nạn xảy ra trong chớp mắt, cô liền mê mang trong tiếng hỗn loạn ở xung quanh.

Khi tỉnh lại lần nữa cô đã yếu ớt nằm trên giường bệnh, cổ họng khô khan khó chịu, cô muốn ngồi dậy uống nước, lúc này cô mới phát hiện từ phần eo trở xuống không có tri giác, cô hoảng hốt cố cử động nhưng lại vô ích.

Nghe động tĩnh, bác sĩ chạy vào kiềm chế cô đang kích động lại, rồi tiêm thuốc ngủ để cô thiếp đi.

Kể từ ngày hôm đó cô liền sống trong dày vò đau khổ, ba cô có đến, ngày hôm đó cô lại cảm nhận được sự ôn nhu của lúc cô còn nhỏ, ông ấy dịu dàng ôm lấy cô, còn bảo sẽ đón cô về nhà, nhưng sau đó đột nhiên ông không xuất hiện nữa.

Mẹ kế cũng đến thăm, bà ấy nhẹ nhàng xoa đầu cô nói :"tiền viện phí và của hộ lý chăm sóc là do nhà dì trả, mà còn là trả cả đời, nên con hãy biết ơn chúng tôi, em con tương lai còn rất dài."

[Đồng nhân Doraemon] Ngôi Sao Đó Có Rơi Xuống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ