Chương 38: Tức giận rồi!

13 1 0
                                    

Gần tám rưỡi, Nhật Hạ nhanh lẹ thu dọn tư trang xin phép ra về. Khôi Nguyên bên này dọn dẹp nhà ăn xong cũng liền chủ động ra ngoài mang giày đợi tiễn cô xuống lầu.

Anh khoanh tay tựa người vào tường chỗ thang máy, liếc mắt qua Nhật Hạ cách đó vài bước chân đang nói chuyện với Anh Tú trước cửa căn hộ, biểu cảm sâu xa, rất khó đoán.

Cô cúi đầu, lễ độ nói:

- Cảm ơn vì bữa ăn ạ. Sếp Tú nghỉ ngơi sớm, tôi xin phép về đây!

Anh Tú giữ tay ở cửa, đôi mắt vẫn luôn dán mắt lên gương mặt ngượng nghịu của Nhật Hạ ngập ý cười. Trái ngược với thái độ gượng gạo, thiếu tự nhiên của cô, ngữ điệu của Phó Tổng bấy giờ đặc biệt thân thiết hơn gấp mấy lần. Anh nói:

- Em cũng vậy. Ngày mai gặp!

Nói rồi mỉm cười đầy hảo ý, tiếp tục đứng ở cửa dõi theo cô đến khi cửa thang máy khép hẳn mới quay lại vào trong nhà.

Chiếc Mercedes quen thuộc lăn bánh trên con đường lớn quen thuộc. Khôi Nguyên tay đặt trên vô lăng, ánh mắt giương về phía xa xăm, trong đầu chợt hiện lên vài chuyện xảy ra cách đó không lâu, thuận tiện mở miệng hỏi người bên cạnh:

- Hai người lúc trước làm sao quen biết?

Lúc nãy có biết bọn họ học cùng trường tiểu học, nhưng chi tiết hơn đều không rõ.

Nhật Hạ ngồi ở ghế phụ nãy giờ im bặt không mở miệng, trong lòng là đang thầm sắp xếp lại chuỗi ngày vừa qua. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một tháng, mà xem ra không ít việc xảy đến. Huống hồ nhiều sự trùng hợp gộp lại thành ra kì quái.

Tâm trí cô bị giọng nói anh đánh thức, giật mình trả lời xúc tích không giong dài:

- Là hàng xóm. Chúng tôi học cùng trường tiểu học.

Khôi Nguyên vội lén liếc nhìn cô qua kính chiếu hậu, trông thấy biểu cảm trên mặt có như không, vô hồn, chừng như chẳng có mấy biểu tình đối với câu hỏi vừa rồi, khiến người ta cũng không biết tâm tư cô hiện tại là đang nghĩ cái gì.

- Rất thân thiết sao?

Con người anh bình thường hiếm khi căng thẳng. Vậy mà mới rồi hỏi xong, đã đột nhiên không tự mình kiểm soát được mà mắt đảo liên hồi, hiện rõ tia khẩn trương. Khôi Nguyên cũng chẳng hiểu bản thân anh là đang trông chờ cái gì. Vểnh tai nghe cô, hết ậm ừ rồi lại gật đầu đáp:

- Hồi đó tôi thực cũng không biết nữa. Chỉ nghĩ người này đáng ghét quá đi, suốt ngày trêu chọc mình. Thú thật, tôi đã từng rất thích chơi với anh ấy.

Tiếng thở dài của cô gián tiếp mang đống kí ức trong sâu thẳm tiềm thức ùa về.

Mở đầu là nơi đầu tiên cô và Anh Tú "gặp lại". Giữa vạn người tấp nập trên dòng đời vạn biến, tại sao người đổ cà phê lên người cô hôm đó nhất định phải là anh? Chắc là trùng hợp nhỉ. Rồi chưa kể đến, khi không một Phó Tổng Giám Đốc của một tập đoàn lớn lại dễ dàng bị lọt vào "chiêu trò" khôn lỏi, vụng về của cô một cách dễ dàng, làm bệ phóng cho cô vào được công ty lớn. Lần này, tạm cho là cô ăn may đi. Nhưng vẫn chưa dừng lại thì, "bạn trai tin đồn", người đem lại cho cô bao nhiêu rắc rối hoá ra là bạn thuở nhỏ, thanh mai trúc mã một thời của cô. Cái này không phải duyên phận thì là gì chứ.

Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ