Hơi nước mờ mờ tựa sương bay ra từ cửa phòng tắm. Nhật Hạ trong chiếc áo choàng tắm dài qua gối vừa đi vừa lau nhẹ mái tóc ướt. Đặt lưng xuống chiếc đệm êm ái, cô cố tình để nửa thân dưới lọt khỏi giường, hai chân ngắn ngoe nguẩy nhịp nhịp xuống sàn. Cô quẳng khăn tắm chộp lấy di động lăn lóc bên cạnh.
Lúc nãy vừa về đến nhà, Nhật Hạ mệt quá không chịu được mà quỵ xuống ghế sofa ngủ lăn quay. Bà Huệ ông Đức kêu mãi cô vẫn bất tỉnh nhân sự. Mà bị cái cô lại quá nặng nên kiểu nào thì hai người già bọn họ cũng chẳng đủ sức khiêng con gái vào phòng. Vợ chồng nọ đành "tàn nhẫn" để cô lạnh cóng tự tỉnh.
Đúng như dự đoán. Nửa đêm, cái bóng đen thùi trong phòng khách lò mò tự giác "bò" về phòng. Mở máy nước nóng ngâm mình thật lâu, Nhật Hạ suýt nữa thì thiếp đi ngay trong bồn tắm. Bộ dạng vô cùng "bê bết".
Nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, cô tự nhiên nhớ đến Khôi Nguyên, cảm thấy thực ra hẹn hò với anh chàng này cũng có chỗ thú vị. Lúc trước vì mãi dính lấy một người có lẽ cô đã vô tình bỏ lỡ quá nhiều trải nghiệm cho nên lần này quyết định dại gì không thử.
Cô bấy giờ khá tò mò muốn biết thêm về con người anh ta, liền không ngần ngại nhập số điện thoại trong danh bạ vào thanh tìm kiếm facebook. Một tài khoản cá nhân hiện lên với ảnh đại diện (đối với cô) là khá đáng yêu.
Người cao nhất trong hình ăn vận lễ phục tốt nghiệp màu xanh đen long trọng dài qua gối, đầu đội mũ có miếng ván cứng hình vuông nằm ngửa với cọng dây màu "lủng lẳng" quen thuộc. Trên tay anh ta là tấm bằng tốt nghiệp từ một trường đại học danh giá có tiếng trong nước. Nhưng cớ gì mà biểu cảm kia cứ lạ lạ làm sao í. Chính là kiểu vui không vui, buồn chả buồn, nụ cười vô cùng gượng gạo. Nếu mà là Nhật Hạ đem bộ mặt kia trưng lên thì chắc chắn Hà My sẽ không tha mà lưu lại khoảnh khắc ấy làm trò đùa hết phần đời còn lại.
Tuy nhiên vì đó không phải cô mà là một người có gương mặt đẹp. Vậy nên suy ra tổng thể vẫn hiển nhiên đường đường chính chính đốn gục tim bọn con gái.
Đứng sát bên cạnh không ai khác ngoài bố mẹ anh ta. Ông Nam bà Lan bảy tám năm trước vẫn trông y hệt chỉ là ít nếp nhăn hơn nhiều. Bù cho thằng con trai đơ như cây cơ thì hai ông bà lại tạo dáng rất "chuyên nghiệp". Cả hai phối hợp mỗi người làm nửa hình trái tim ghép lại, không quên nhoẻn miệng cười tươi đến mang tai trông cực kỳ vui vẻ.
Tưởng chừng sản phẩm cho ra sẽ là một gia đình hạnh phúc đi dự ngày quan trọng của con trai, ai ngờ đôi vợ chồng này vui quá làm người ta cứ liên tưởng đứa con ở giữa đang cố ý làm bóng đèn phá đám.
Sau này nghe kể lại, bà Huệ tối đó định chuẩn bị đi tiểu đêm, bỗng dưng xui xẻo nghe thấy tiếng cười khúc khích văng vẳng vang ra từ phòng Nhật Hạ, liền sợ quá chạy ngược vào trong chùm mền nhắn tin cho bà Lan rủ ngày mai đi chùa xin bùa trừ quỷ. Hoá ra tối đó không phải một mà đến tận hai người bị cho là đi đêm quá bị...ma nhập.
....Chuyện quan trọng hơn, thì ra sếp Nguyên và Khôi Nguyên... là một.
Nhật Hạ tự nhận bản thân mình quá xàm xí khi "bịa chuyện" chữ Nguyên phổ biến rồi đòi sau này sinh con sẽ đặt tên y vậy. Nhất thời mù quáng vì sắc mà cô mới không nhận ra sự thật rành rành trước mắt. Bảo sao cảm thấy cái tên sếp Nguyên đó lại trông đặc biệt quen thuộc. Nghĩ kỹ thì quả thật anh ta thừa hưởng rất nhiều đường nét từ vợ chồng bà Lan. Thêm nữa, không thể nào trùng hợp đến mức, hai người cùng tên ở chung một chỗ vả lại còn rất gần nhau. Rõ ràng đã có sự sắp đặt trước. Ở điểm này, Nhật Hạ căn bản không đủ tinh tế để nhận ra chi tiết bất thường đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
RomanceVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...