Chương 27: 49 gặp 50.

10 2 0
                                    

Buổi sáng, ông Đức đang ngồi uống trà trong phòng khách bỗng dưng bị làm cho giật mình bởi cái bóng nào đó bất thình lình vụt qua nhanh như gió. Vợ ông đang dọn dẹp trong bếp cũng phải ngay lập tức chạy ra tròn mắt nhìn về chỗ bậc tam cấp gần cửa ra vào.

- Đi đâu đó?

Nhật Hạ vừa gài cao gót vừa trả lời.

- Con đi phỏng vấn xin việc chứ đi đâu.

Nói rồi cô đứng phắt dậy, nở nụ cười rạng rỡ, rồi vội vàng chạy khỏi. Đằng sau, hai người già cố rướn cổ vọng theo, một trầm một bổng:

- Chúc con gái may mắn nhá!

- Không xin được việc thì về đây dọn đồ đi là vừa!

Ông Đức rùng mình nghe thấy câu nói của vợ chỉ biết lắc đầu bất lực. Không ngờ bà già này lại "tàn ác" như vậy.

Nhật Hạ ngồi trên taxi ngắm nghía bản thân trong gương một lượt rồi tự mình tấm tắc khen. Không uổng công cô sáng nay kĩ lưỡng chọn bộ quần áo thanh lịch nhất, trang nhã nhất, trang điểm cũng vô cùng cẩn thận. Xem ra hai tiếng đồng hồ mắt nhắm mắt mở không hề bị lãng phí. Xong, trong đầu là đã tính toán sẵn chiến lược. Đã không làm thì thôi, làm thì phải "thắng". Bây giờ nhất định phải dồn hết công lực để chiếm lấy vị trí tốt, sau này từ từ đào vàng hưởng lạc.

Đứng trước khối đá thạch cao nằm chễm chệ trước toà nhà, chữ HoMEUs nổi lên chình ình trước mắt. Nhật Hạ hít một hơi sâu đầy ý chí quyết thắng rồi dứt khoát một mạch tiến thẳng vào cổng chính.

Ngay lúc trùng hợp có người đi ngang qua vô tình đụng trúng, khiến đầu cô rất mạnh va vào cánh tay người đó. Sau, chân bên dưới tự động lùi về sau mấy bước. Tay cô đang nắm trên quai túi xách vô thức đưa lên, là đột nhiên cảm thấy trước bụng có thứ gì đó lạnh lạnh man mát. Một mảng màu nâu sữa tô đậm trên nền vải trắng tinh tế, vài giọt chạy theo nếp áo thấm qua lưng tây. Nhật Hạ một mình câm nín đứng lặng người hồi lâu nghe thấy có giọng nói cất lên.

- Xin..xin lỗi cô. Lúc nãy là tôi bất cẩn không nhìn đường.- Gã đó đứng lắp ba lắp bắp, xong đưa tay vào túi quần rút ra chiếc khăn mùi xoa đến trước mặt Nhật Hạ- Cô dùng tạm khăn lau khô. Hay để...

Chưa để anh ta có cơ hội, cô đã kịp lúc định thần mặt nhăn mày nhó, giọng điệu uất ức.

- Không nhìn đường là việc của anh. Nhưng sao người khác anh không đụng trúng mà đụng trúng tôi hả? Bộ đồ này tôi vất vả lắm mới mặc được hẳn hoi. Bây giờ xin lỗi thì phải làm sao?

Vừa nói vừa phát ra mấy âm thanh hệt như sắp tức khóc đến nơi, gã kia quýnh quá luống cuống theo.

- Hay là tôi mua đền cho cô bộ khác ngay nhé? Được không?

- Bộ khác? Tôi bây giờ đến giờ phỏng vấn rồi, lỡ việc thì công cốc... thiệt tình..

Cô nhìn cốc cà phê trên tay gã hận không thể ngay lập tức đem nó giẫm nát tại chỗ. Bao nhiêu tiền của, tâm trí chuẩn bị đều bị một cục nợ xui xẻo rơi trúng đầu. Chả lẽ cô thực sự phải về nhà gom đồ cuốn gói thật sao?!

Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ