Bầu không khí trong ô tô im bặt vô thường. Nhật Hạ tựa lưng vào ghế, giương mắt ngắm thành phố lên đèn đầy màu sắc. Người cầm lái ngồi cạnh thỉnh thoảng lại liếc cô qua kính chiếu hậu, hồi lâu mới chịu lên tiếng. Anh giải thích.
- Đừng nghĩ linh tinh. Lúc nãy nói giúp một câu xem như trả lại cô lần trước.
- Ừm. Tôi cũng có nói gì đâu.
Nhật Hạ nghiêng người đối mặt với anh, khoé môi hiện lên ý cười trêu ghẹo, xong lại đảo mắt về hướng khác.
- Nhưng mà nói cho anh biết. Bố mẹ tôi không cần thêm con trai, cần con rể cơ.
Anh nhìn thấy bộ dạng cố nhịn cười của cô. Trong lòng vô cùng hối hận, suy đi nghĩ lại có lẽ lúc nãy đầu anh bị chập mạch nên mới nói ra mấy lời vô nghĩa đó.
Chiếc xe rẽ lên một cây cầu lớn. Đoạn đường vắng lặng phía trước được hai bên cột đèn thẳng tắp chiếu sáng. Nhật Hạ lặng người ngồi trong xe, không nói không rằng giương mắt ngắm mặt sông yên ả có ánh trăng phản chiếu.
Lấy làm lạ, bấy giờ cũng chưa đến nửa đêm, vậy mà xung quanh bấy giờ một bóng người cũng không có. Cộng thêm hai người bọn họ chính là không ai chịu mở miệng trước. Bầu không khí nhạt nhẽo không may lại trở nên "rùng rợn" gấp mấy lần.
So với Nhật Hạ, thì quả thực cô bây giờ mới gọi là đáng sợ. Từ lúc ở quán với Khôi Nguyên đến giờ, vẻ mặt chính là kiểu vui mà như không, bất biến giữa vạn vật. Ánh mắt còn thêm mấy phần xa xăm. Ngoài miệng trêu chọc anh nhưng không khó để ngửi ra mùi kì quặc. Lòng bàn tay trên vô lăng hơi siết lại, anh hỏi:
- còn đau lòng sao?
Nhật Hạ ngồi bên này nghe giọng anh lập tức quay lại. Đầu tựa lên ghế, nhìn anh dịu dàng, nói:
- lo cho tôi à, hay thấy tôi đau lòng vì người đàn ông khác nên ghen?
Người phụ nữ này thật hết nói nổi... xem ra anh vẫn là nên mặc kệ cô.
- thay vì nhọc công nghĩ ra mấy câu đó chẳng phải cô nên lo cho tình hình công việc của mình hơn sao!
Lời nói vừa buông ra một phát đã đụng trúng tim đen của Nhật Hạ. Cô nhếch môi cười mang ý mỉa mai. Trong lòng hận người đàn ông này không có nhân tính hay là đang giả ngu với cô. Từ đầu đến cuối anh biết rõ mọi chuyện nhưng cứ ra vẻ như ngờ nghệch, vô tội. Giờ còn có gan đem chuyện đó lên mặt với cô.
- Là ai gián tiếp khiến tôi ra nông nổi này hả?
Anh không nhìn cô hừ lạnh.
- chỗ đó cũng không phải có mỗi cô là nhân viên.
Nhật Hạ nghiến răng ken két, tức tối đến nỗi chỉ muốn nhào lên đánh anh một trận nhừ tử. Người ta đâu ai muốn nghèo kiết xác không có cơm ăn. Cô cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Suốt bốn năm ròng rã, Nhật Hạ tận lực bỏ biết bao nhiêu công sức, cuối cùng thì sao chứ? Cái giá trả lại không xứng!
Ngẫm lại lời của Khôi Nguyên, anh không hẳn không có điểm đúng. Công ty đó cũng không phải mỗi cô là kẻ chớp mắt bị mất việc. Đồng nghiệp chắc hẳn đã sớm tìm một chân ở chỗ mới. Rồi sao? Cô không rỗi để tâm. Nhật Hạ tự hứa sẽ không ngốc nghếch đâm đầu vào nơi "chiến trường khắc nghiệt" đó một lần nào nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
RomanceVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...