Nhà riêng của Hà My nằm ở tầng gần trên cùng toà căn hộ cách trung tâm hai mươi phút đi xe. Bố trí bên trong tính thẩm mỹ rất ổn định, đều dùng nội thất hàng ngoại đắt đỏ. Có điều, sắp xếp đồ đạc hơi bừa bộn, giống hệt tính cách tuỳ tiện của cô.
Hoài An dìu Hà My lên nhà. Nhìn quang cảnh xung quanh xong có hơi ngạc nhiên. Rồi lẳng lặng mở đèn phòng ngủ từ từ thả cô xuống giường. Trợ lý nhỏ chu đáo giúp cô cởi giày với áo khoác. Sẵn tiện rút áo ngực cô đang nằm đè lên thay bằng gối đầu lót dưới cổ cho dễ chịu.
Cậu đảo mắt quan sát căn phòng một lượt. Bàn làm việc bên cạnh chất hàng tá giấy tờ, vài chục cuốn sách luật nhưng tổng thể tạm xem là sắp xếp có trật tự, vẫn là hơn mấy chỗ xung quanh. Khoảng tường bên cạnh được dùng để treo giấy khen, bằng tốt nghiệp san sát nhau, số lượng không dưới một chục, thực làm cậu nhớ tới lúc nhỏ thời học cấp 2 vẫn có theo quen hay dán giấy khen lên tường trước bàn học.
Đầu giường trước mặt lại dính mấy bức ảnh cô chụp cùng diễn viên kịch nói, bên trên đặc biệt trang trí bằng hình dán trẻ con trông rất sống động. Trùng hợp thay, mấy vở này đều là tác phẩm mà Hoài An cực kỳ yêu thích. Nghĩ kĩ cũng không ngờ đến, luật sự Hà My cậu hay gặp ở công ty hoá ra không hẳn cứng nhắc như vẻ ngoài.
Bình thường Hà My đối với cậu đúng là rất khách sáo. Lâu lâu đi ngang qua văn phòng, vô tình bắt gặp, thường thấy dáng vẻ làm việc đầy nghiêm nghị của cô, khiến người ta đôi khi tự giác dè chừng, cảm thấy thần sắc thật khó gần. Tính cách so với Nhật Hạ có phần trái ngược, Nhật Hạ đối với cậu từ đầu đã thân thiết khôn xiết, đổi lại người người này đối với anh mà nói rất giống một người chị lớn, chững chạc , bao dung, lại xa cách. Huống hồ hai người không thân nên khó đoán nội tâm có phần đơn thuần của cô.
"!"
Cổ tay Hoài An đột nhiên khi không bị kéo xuống, trụ không vững mà ngã xuống theo, sõng soài bên cạnh người say ngoắc nằm sẵn bên dưới. Hà My nhào lên hai tay vòng qua eo Hoài An chặt cứng, mắt nhắm chu miệng hỏi:
- Anh là ai? Tại sao ở trong nhà của tôi? Có tin tôi la lên cho người ta đến bắt anh không?
- Chị Hà My! Em là Hoài An đây, trợ lý của anh Khôi Nguyên. Lúc nãy thuận đường đưa chị về nhà. Chị tỉnh rồi, vậy em về đây.
Rắc rối là cái người đang quấn lấy cậu như dây leo không chịu buông, càng lúc càng xiết chặt hơn. Một chân ngán qua người, đầu đặt trên ngực, vây cậu tứ phía không tha. Đuôi mắt cong vút hẹp lại, cô bĩu môi ra vẻ hung dữ.
- Nằm im!
Người trẻ tuổi thời này tính ra cũng nhát gan lắm, mới bị cô quát một tiếng đã ngoan ngoãn vâng lời không phản kháng. Cậu không động đậy nữa để mặc tay chân cô khoá chặt người mình, rồi từ từ ngốc đầu dậy.
Đèn phòng ngủ màu vàng ấm áp phản chiếu lên gương mặt ửng hồng của cô. Búi tóc lỏng rơi ra vài sợi lả lướt uỷ mị, vô tình dán lên đôi môi mang sắc đỏ hoa đỗ quyên, ngọt ngào khó cưỡng. Hai mắt cô đối diện với Hoài An, bản thân tự động bật cười vui vẻ, dịch người gối đầu lên vai cậu. Tay phải rảnh rỗi không yên vuốt ve mặt cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
عاطفيةVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...