Chương 29: "Ngàn cân treo sợi tóc".

8 2 0
                                    

Từ đầu Nhật Hạ quả thực không lường trước cớ sự lại vỡ lỡ xa đến mức này, không thì có ép chết cô cũng không đời nào chui đầu vào hang hổ.

Thoạt nhìn, gã đụng trúng cô hôm đấy nhiều lắm cũng chỉ là Phó Tổng chức cao quyền rộng, chẳng qua dựa hơi một tí cũng đâu phải việc gì lớn. Sở dĩ cô vờ vịt đóng kịch, chủ ý là muốn lấy thêm chút mặt mũi, sau này bọn "ma cũ" muốn ăn hiếp cô ít ra cũng phải nương tay chút đỉnh, có câu đánh chó phải nhìn mặt chủ. Đâu ngờ, vị thế của anh ta ở công ty không hề đơn giản.

Ngoại hình bảnh bao, địa vị lại không nhỏ, song, tính cách còn thêm tám chín phần phóng khoáng, dễ gần, không tránh được chuyện đồng nghiệp nữ yêu thích. Có điều tin đồn về anh ta không ít a. Tuy ngoài mặt thái độ cười nói cực kỳ hoà nhã nhưng người ta vẫn là luôn cảm giác được sự tồn tại của bức tường ngăn vô hình giữa anh và đồng nghiệp nữ. Bởi vậy người ở công ty mới đặc biệt nghi hoặc liệu anh ta có hay không đang trong mối quan hệ bí mật với cô gái mang danh "người tình tin đồn" ấy.

Tiếc là Nhật Hạ mang mệnh sao chổi, lợi dụng ngay đúng kẻ không nên động vào. Giờ thì hay rồi, thoắt một cái người này truyền người nọ, chuyện bé như hạt đậu lập tức biến thành khối thiên thạch đè chết người. Không phải nhờ chị Phương đồng nghiệp cùng tổ còn nhân tính đem chuyện phòng chat nội bộ kể cô nghe thì e là cô chẳng hề biết lí do tại sao bọn họ lại dùng loại ánh mắt kì quái đó trên người cô.

- Chị Phương, đã bảo tụi em không phải như mọi người nghĩ rồi. Nếu thực em là bạn gái anh ta thì bây giờ chẳng cần nhọc sức chịu đựng bị chèn ép mà đã lên làm chính thức. Nhiều khi còn là thư ký "siêu cấp đặc biệt" nữa thì...

Mẹ đứa nhỏ ngồi đối diện nhìn cô nở nụ nụ cười trêu ghẹo. Tay vừa cầm bình nước đá rót đầy vào ly của Nhật Hạ vừa khuyên nhủ:

- Biết rồi, chọc em thôi. Cơ mà chỉ sợ em sau này ở công ty khó mà thở nổi. Em đó, mới động vào Phó Tổng một tí đã bị Giám Đốc hành đến mức không ngốc đầu nổi. Rút kinh nghiệm lần sau nếu muốn bản thân cơ hội hấp hối thì chớ có dính tới Giám Đốc phòng Kế Hoạch.

- Vâng!

Nhật Hạ thở dài tự hỏi sao nội bộ công ty này lại loạn không cần thiết như vậy. Đã đành người cô nghĩ là không đáng lo ngại nhất cũng vướng vào đống thị phi rối ren. Trái ngược với Phó Tổng, đối tượng bị chỉa mũi dùi bàn tán thứ hai lại không tốt số bằng nên những lời đồn thổi về người này tự khắc không tốt đẹp gì mấy, là Giám Đốc phòng Kế Hoạch, Phạm Khôi Nguyên.

Ngẫm lại, lời hôm đó cô nói bừa hoá ra không hẳn không có điểm hợp lý. Trong công ty có người cho rằng sếp Nguyên...không thích phụ nữ, nói cách khác là hứng thú với đàn ông bởi biểu hiện không gần "nữ sắc" thường ngày của anh ta. Tuy nhiên chủ đề này so ra vẫn không sôi nổi bằng đề tài đẩy thuyền ghép đôi giữa Khôi Nguyên và giám đốc Nhân Sự, Lê Vui.

Qua lời kể của chị Phương thì hình như mụ Vui thầm có ý với sếp Nguyên nhưng là đang quan ngại về khoảng cách tuổi tác, dù gì chị ta cũng lớn hơn anh bảy cái xuân thì. Cô trong lòng là đang tự khúc mắc, không phải người trong lòng anh ta là mụ phù thuỷ đó chứ? Chẳng lẽ gu anh là phụ nữ trinh nguyên sến súa?

Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ