Chương 19: Sở trường của em là chọc anh tức chết

3 3 0
                                    

*ting*

"Số 55 ạ!"

Đúng lúc đến số thứ tự của bọn họ, Khôi Nguyên thừa dịp buông Nhật Hạ ra, chủ động đi lấy đồ uống cho hai người. Bỏ lại cô phía sau tròn mắt nhìn hai bên tai ửng đỏ đằng xa lén cười khanh khách. Còn giả bộ không phải...xì...

Khôi Nguyên chẳng biết vừa rồi bản thân đã nhất thời hồ đồ làm ra loại chuyện vô nghĩa gì. Lúc nãy người ta đến xin làm quen, anh chỉ cần từ chối là xong, rành rành đâu khó giải quyết. Hà cớ phải nhọc tâm đóng vở "tình nhân mặn nồng" với cô ta. Chung quy từ đầu tới cuối, Nhật Hạ cô đã làm cách nào "dẫn dụ" anh hoá rồ. Hôn...cô ta nghĩ đi đâu vậy?

Lúc anh đi ngang qua hai cô gái kia, bọn họ từ bao giờ đã thay đổi thái độ 180 độ, liếc một cái cũng không dám. Còn vì sao nữa....người lù lù theo sau Khôi Nguyên mặt mày chầm dầm, cố ý quẳng đôi mắt hình viên đạn hăm doạ người ta. Xong, biểu cảm chính là mang hàm ý, đố ai có gan đụng vô đồ của bà.

Bên lề đường lớn, Nhật Hạ bắt gặp thấy con chiến mã đen xì quen thuộc. Cô đứng đó nói vọng lại chỗ Khôi Nguyên đang mở cửa xe.

- Anh bây giờ không phải nên tỏ chút thành ý sao?

Anh nhìn cô bằng một con mắt rưỡi. Tay đặt trên cửa kính không động đậy. Một chân trong một chân ngoài. Có vẻ như chưa kịp lên xe đã bị cô kêu giật ngược trở ra.

Nhật Hạ tròn mắt nhìn Khôi Nguyên cứ thế ngồi vào xe lướt qua mình không thương tiếc. Trong lòng bất chợt đôi chút tủi thân, cảm thấy con người anh ta quả là chả có chút nhân tính nào cả.

Vậy mà cô đằng này còn chưa kịp nếm trải mùi vị bị bỏ rơi thì cái thứ đen đen kia thoáng chốc đã chậm rãi lùi lại, cửa kính cùng lúc được hạ xuống theo.

Cô ló đầu vào trợn mắt nhìn Khôi Nguyên khó hiểu. Người kia vẫn là không hé nửa lời, nhưng vẻ mặt ngượng nghịu đảo mắt láo liêng này hình như là miễn cưỡng đồng ý cho cô hoá giang rồi. Không nói không rằng chỗ ghế phụ trống trải tức khắc được cô lấp đi.....đỡ được tiền taxi một đoạn, Nhật Hạ mày quả là quá chừng thông minh...

"Đàn ông mặc suit cầm lái có thể quyến rũ vậy sao?"

"Này sống mũi kia, có biết mày thẳng tới mức đâm xuyên qua tim tao không."

"Gương mặt, ngươi hãy thôi cuốn hút đi. Ngươi cứ như vầy ta sẽ dần dà cạn hết liêm sĩ mất."

Tự độc thoại như kẻ điên. Nhật Hạ cứ nghĩ bản thân nhất thời hứng thú với Khôi Nguyên vài ba ngày thôi, qua rồi thì sẽ không thích nữa. Đâu có ngờ lại bị cái vẻ ngoài lạnh trong nóng vừa rồi của anh làm cho cảm động chứ. Cái môi mỏng không khéo lại bị cô chồm qua cắn cho một cái. Trong đầu xoẹt qua mấy thứ "xấu xấu" không đứng đắn, cô liền che miệng giấu đi nụ cười "gian".

- đừng nhìn nữa.

- òm.

Cô rụt tay xuống, xoay người ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn "nghe lời".

Tưởng là bị cho ăn bơ thật nên Nhật Hà mặt mày chù ụ không vui, thầm mắng anh vừa kiêu căng, vừa nhỏ nhen, vừa không thành thật, ngượng ngùng hiện rõ trên mặt mà còn làm bộ. Đột nhiên lại nghe thấy anh trầm giọng lên tiếng.

Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ