Chương 43: Liệu ta có quên nhau?

4 1 0
                                    

Chuông di động reo lên từng hồi dồn dập, Nhật Hạ nhấc điện thoại vừa nhìn thấy tên người gọi đến bị doạ sợ phát run lập tức buông tay khỏi Kim Chi cầm di động bằng hai tay, hít một hơi sâu rồi mới dám nhận máy.

Cô dạ vâng một tiếng nhỏ nhẹ, bên đầu dây ném lại một tràn bão tố. Nhật Hạ hận phát khóc không thể tự tay bẻ từng cái răng của mụ Vui. Lẽ ra giờ này cô nên tan ca mới phải, ai ngờ chị ta mấy nay cố ý lợi dụng cô hôm trước nghỉ phép chuyển nhà lỡ việc công nên canh me cô không buông. Giống như bây giờ, cô vừa không ở trong tầm kiểm soát đã liền bị chị ta kêu réo sai khiến một đống chuyện.

- Cô có chuyện gấp thì đi đi. Tôi có thể đưa đứa nhỏ về.

Khôi Nguyên đi qua cởi ba lô khỏi tay Nhật Hạ, ra hiệu khẩn trương. Chỉ thấy cô sau đó cắn răng khó xử, luống cuống dặn dò đứa nhỏ bên cạnh gì đó xong ngẩng đầu nhìn anh đầy tín nhiệm.

- Phiền anh lần này nhé. Cám ơn nhiều!

Nói rồi cô chạy đi vội vã, đuôi tóc xoã dài qua lưng bay ra sau. Bóng cô nhỏ dần rồi lẫn giữa dòng người tấp nập.

Con đường trở về náo nhiệt tiếng còi giao thông. Hai bên lề hai hàng bằng lăng rụng lá lác đác, trong đầu Khôi Nguyên bỗng dưng hiện lên khung cảnh đẹp đẽ phủ khắp một mày tím mộng mơ hồi đầu hạ. Anh rảo bước chầm chậm cạnh Kim Chi thấy con bé cúi đầu xấu hổ bèn chủ động bắt chuyện.

- Đợi hè năm sau khi hoa bằng lăng nở, Kim Chi hãy gọi Nhật...mẹ nuôi đi dạo nhé!

Con bé ngẩng đầu bắt gặp thấy nụ cười ôn nhu của anh, bức tường khoảng cách giữa hai người cũng tự bớt cứng nhắc đi phần nào. Nó ngoan ngoãn gật đầu, ngập ngừng đáp:

- Hôm trước bố nuôi đã hứa sẽ cùng mẹ nuôi và cháu đi chụp ảnh khi hoa bằng lăng nở.

Khoé môi anh bỗng chốc trở nên cứng đờ. Bên dưới, tay siết chặt trên quai túi, thầm nghiến răng nghiến lợi. Anh nheo mắt đăm chiêu dứt khoát chộp lấy tay Kim Chi không nghĩ ngợi nói:

- Thế thì bắt đầu từ giờ chú có thể thay chú Anh Tú làm bố nuôi của Kim Chi. Chúng ta sẽ trở thành gia đình thứ hai có được không?

- Tại sao ạ? Cháu muốn bố Tú cơ.

- Kim Chi ngoan nghe chú hỏi. Người mẹ Hạ muốn chọn làm chồng thì cháu gọi bằng gì?

Nó ấp úng lí nhí trả lời:

- Là...là...là bố nuôi ạ.

- Vậy đúng rồi. Người mẹ nuôi thích thực sự mới là bố nuôi của Kim Chi. Còn nữa, chú là chủ tịch, sau này Kim Chi thích gì chú cũng có thể mua cho.

Nhật Hạ về đến công ty thì đã quá giờ tan ca 1 tiếng. Sảnh chính vắng hoe còn mỗi vài ba nhân viên vệ sinh đang quét dọn. Cô mệt mỏi rảo bước đi về phía thang máy, rũ mắt nhìn bước chân nặng nề nện trên sàn nhà. Bỗng dưng bên tai nghe thấy có tiếng người gọi mình. Ngẩng đầu liền phát hiện ra Khôi Nguyên ở đằng xa, hai tay ôm túi xách và áo khoác của cô đứng tựa ở tường. Trên môi bất giác nở nụ cười nhạt khiến tim cô trong chốc lát dường như chững một nhịp.

Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ