Phòng nhân sự vẫn để đèn sáng trưng dọc cả hành lang. Bên cạnh khu pha đồ uống, máy huỷ tài liệu kêu lên thành tiếng ồ ồ rất lớn. Ở gần cửa ra vào, người phụ nữ khoác vội áo ngoài, nhanh chóng rời khỏi, không quên vẫy chào cô gái gần đó.
- Chị về nha Hạ!
- Vâng.
Nhật Hạ cười nhạt rồi tiếp tục ngao ngán nhìn đống giấy tờ cần huỷ không nhịn được tức tối mà đá mạnh sọt rác dưới chân lăn ra giữa sàn. Cô liếc đồng hồ treo tường chỉ chín giờ kém liền phấn khích chạy một mạch xuống cổng chính nhận thức ăn vừa được giao đến.
Nhật Hạ tí tởn bấm thang máy lên tầng, thấy tổ kế hoạch vẫn còn mở đèn, tâm trạng phấn chấn gấp đôi, nhanh chân đi vào, ánh mắt sáng rực.
Cả gian phòng vắng vẻ còn mỗi một người lặng lẽ chăm chú dán mắt trên màn hình vi tính. Tay di chuột chậm rãi, Khôi Nguyên cẩn thận đọc từng dòng cặn kẽ, không bỏ sót chữ nào. Góc trái màn hình hiện lên chú thích: phòng chat nội bộ. Thì ra người nào đó không phải đang làm việc mà là đang lén lút đọc lỏm tin nhắn mật.
Chuyện là lúc trưa Khôi Nguyên cảm thấy thái độ của Anh Tú khi nói về cô vô cùng mờ ám. Xong lại nhớ đến tấm ảnh "tình tứ" kia càng nhìn ra mối quan hệ của bọn họ có điểm gì đó rất...khó chịu. Anh bây giờ là nhất thời "tiện tay" mở phòng chat xem liệu cô có gây hoạ nữa không. Chẳng biết là đã tra ra được chuyện gì mà người đàn ông này phút chốc lại ngẩn người trầm ngâm suy nghĩ xa xăm đến mức không hề hay biết Nhật Hạ đang đi lại.
Điện thoại trên bàn bỗng chốc reo lên inh ỏi kéo anh về thực tại. Tay nhấc di động, mắt tự động theo thói quen đảo ra ngoài cửa kính bất ngờ bắt gặp thấy bóng người nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc đang nhìn anh mỉm cười dịu dàng. Hôm nay Nhật Hạ mặc gam màu tối, tóc buộc gọn để lộ gương mặt có đôi má bánh bao và cái cổ trắng xinh đẹp. Một tay áp điện thoại bên má, một tay giơ hộp đồ ăn còn nóng, nhỏ giọng nói:
- Ăn cơm thôi!
Lần đầu tiên được vào phòng Giám Đốc Nguyên, Nhật Hạ không kìm được háo hức quan sát xung quanh. Cô thả người xuống sofa, liền đem thức ăn bày biện trên bàn vừa hỏi:
- Anh tăng ca muộn vậy?
Khôi Nguyên giữ nguyên phong thái "cục nước đá", không nói chẳng rằng, tuỳ ý ừm một tiếng.
Anh ở đối diện để ý thấy Nhật Hạ bữa nay có vẻ không giống mọi hôm. Đôi mắt to tròn lấp lánh, gương mặt hồng hào, đôi môi cũng đỏ mọng hơn rất nhiều. Đường nét gương mặt lại còn đặc biệt sắc sảo. Cô có phải là...trang điểm nhiều quá rồi không? Cố tình gây sự chú ý với ai chứ? Khôi Nguyên bất giác hừ lạnh ngoảnh sang chỗ khác.
Nhật Hạ không thấy anh lên tiếng nên tự mình chủ động nói chuyện:
- Anh đó không biết tự chăm sóc bản thân, hại Hoài An suốt ngày phải uống thuốc đau dạ dày.
Câu trước câu sau liền nhắc tới thằng nhóc kia. Cô là đang lo lắng cho anh hay là cố tình lên tận đây hỏi tội đòi công bằng cho Hoài An. Rõ ràng cậu ta là người của anh sao bây giờ lại thành ra đồng minh của cô vậy. Nhật Hạ trông vẻ mặt chù ụ không vui kia chẳng nghĩ ra anh đang bực bội vì mình mà lại tưởng anh là đang đói bụng nên mới chả khác gì trẻ con làm mặt phụng phịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
RomanceVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...