Chương 20: Bạn bè tốt

5 3 0
                                        

Không nhịn được máu sôi trong người, Khôi Nguyên mạnh bạo ấn khoá mở dây an toàn, quay ngoắt sang chỗ ghế phụ, mắt chờ chực chóng lên xem cô ta là đang muốn giở trò mèo gì. Chỉ thấy người nào đó mặt mày phụng phà phụng phịu ngồi thành một đống, hai tay ôm túi xách vào lòng hờn hờn dỗi dỗi.

Anh liền nhướng bên mày tự hỏi: cục bánh bao này nghĩ cô ta là gì của anh mà đòi nũng nịu ở đây? Rõ ràng ban nãy là cô tự mình phiền anh giờ còn bắt người khác dỗ dành. Chẳng biết ở lâu với người này đầu óc có bị lú theo không, cớ sao nhìn cái dáng vẻ hiện tại của cô ta một hồi, anh lại cảm thấy mình mới là người có lỗi vậy nhỉ?

Bắt gặp cô bất thình lình chuyển sự chú ý lên người mình. Khôi Nguyên chẳng biết làm gì chỉ chớp chớp mắt bối rối. Miệng cứng đờ ú a ú ớ không xong huống chi mấy lời trong lòng nãy giờ căn bản là không có nổi dũng khí nói thẳng mặt người ta.

- Xin lỗi!

Giọng Nhật Hạ bấy giờ rất nhỏ nhưng chả hiểu sao Khôi Nguyên lại nghe thấy, ngược lại vô cùng rõ ràng.

- Bữa rồi là tôi có thái độ không phải trước. Nếu đã làm anh không thoải mái chỗ nào thì cho tôi xin lỗi! Mong anh đừng để bụng.

Cô ta bị đa nhân cách sao? Suốt cả buổi hễ mở miệng là nói muốn kết hôn với anh, luyên thuyên cái gì mà chỉ có cô ta là người phù hợp nhất. Bây giờ thì lật kèo chơi trò lạt mềm buộc chặt. Đầu óc phụ nữ đúng là khó hiểu.

Bọn họ bấy giờ là ở khoảng cách chỉ cần dịch gần chút nữa thì hai chóp mũi đã va vào nhau. Hơi thở chầm chậm, âm ấm của Nhật Hạ nhẹ phớt qua da mặt Khôi Nguyên khiến lòng anh không khỏi gợn sóng. Ánh mắt của cô không phải kiểu chứa tình ý thoắt ẩn thoắt hiện như bao lần mà chỉ đơn giản mang đầy ý cười ôn nhu. Khoé môi có sắc son đỏ hơi cong lên xinh đẹp.

- Vậy nên sau này đừng tránh tôi nữa. Không làm vợ chồng thì hãy làm bạn bè tốt đi.

Nhật Hạ nói rồi quay lưng rời đi. Không quên để lại cái vẫy tay tạm biệt. Ở sau cô bỗng dưng nghe thấy giọng điệu luyến lưu của ai đó.

- này!

Khôi Nguyên liếc cô rồi liếc sang hộp macaron còn sót lại. Vẻ mặt vẫn là căng hơn dây đàn khiến Nhật Hạ không khỏi bật cười. Cô ngoái lại nhìn anh, ra vẻ vô cùng bất ngờ.

- Ủa, tôi mua đến hai hộp cơ á? Chết rồi, ăn làm sao hết đây. Tôi chỉ muốn một hộp thôi à, hưm....thôi thì anh coi như làm phước cầm về bớt đi nhé!... bye!

Ôm phần bánh ngọt trên tay, Nhật Hạ dung dăng dung dẻ chéo chân qua lại đi vào nhà. Mái tóc dài đung đưa theo nhịp đánh vai vô cùng uyển chuyển. Dáng vẻ nhí nhảnh hơn con cá cảnh.

Khôi Nguyên nhìn theo "cái cục kì lạ" đó đến khi cánh cửa cũ đóng sầm lại. Phần da giữa đôi mày hơi nhíu lại tạo thành nếp gấp.

"... còn giả bộ..."

Trong phòng khách, hai người già nào đó đang tình tứ ôm ấp xem truyền hình, tự nhiên lại nghe thấy tiếng mở cửa kỳ quái ngoài sân. Bọn họ vừa quay qua liền bắt gặp bóng dáng cao gầy quen thuộc lù lù đi vào nhà không khác lần trước là bao. Khôi Nguyên đi lại đặt cái hộp màu hồng phấn lên bàn, nói:

Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ