- Ca phẫu thuật rất thành công. Bệnh nhân sẽ tạm thời chuyển đến phòng theo dõi. Khoảng trưa mai mọi người có thể vào thăm được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ!
Ba người già mếu máo cúi người trước bác sĩ Hà sau đó vội lẽo đẽo theo sau giường bệnh đang được y tá đẩy đi. Bệnh nhân đeo dưỡng khí nhắm mắt thở đều như thể là đang chìm trong giấc ngủ sâu. Thu Hà đằng này đã sớm phát hiện ra người đàn ông trẻ tuổi ở sau bọn họ nên cố tình lảng tránh quay lưng bỏ đi vội nhưng vẫn là anh ta nhanh chân hơn liền chạy đến ngáng đường giữ lại.
- Bác sĩ Hà, người hiến tạng...
Không để anh ta kịp nói hết câu, Thu Hà đã lập tức chặn họng, cong môi xã giao, ngữ điệu xa cách.
- Xin lỗi. Bệnh viện chúng có trách nhiệm giữ bí mật thông tin người tình nguyện. Đây là luật, xin anh thông cảm cho.
Nói rồi cô ấy cúi người rời đi, một mạch thẳng về hướng cầu thang máy, ấn nút di chuyển xuống khu VIP khoa sản. Người ở đằng sau ôm đầu thả người xuống ghế, tinh thần nặng nề trì trệ, tâm trí giống như đang bị người ta dùng búa tạ đập xuống vô cùng đau nhức, nhịp thở ngắt quãng không đều đặn.
Ngược lại mười tám tiếng trước cuộc phẫu thuật, tình trạng ông Nam đột nhiên chuyển biến xấu chóng mặt, rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ kiến nghị với bà Lan rằng bệnh nhân cần được thay gan ngay trong ngày, đồng thời thông báo đã có người hiến gan trùng khớp. Bà Lan không chần chừ lập tức đồng ý ký giấy cam kết. Không ngờ tới, Khôi Nguyên bấy giờ lại đang ngủ gục ở dưới sảnh bệnh viện, điện thoại thì cháy pin. Đến khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã rồi. Trong lòng chỉ để tâm một chuyện, rốt cục người hiến kia có phải cô hay không.
- Ông gọi điện cho Nhật Hạ chưa, nó đang ở đâu?
- Buổi sáng nó bảo phải đi thành phố X công tác. Bây giờ chắc đang trên máy bay rồi, bà đừng phiền nó nữa.
Có khi người đó không phải cô. Nhưng đời làm gì có lắm sự trùng hợp như vậy, trừ phi con người tự mình tạo ra thứ gọi là trùng hợp.
Phẫu thuật suôn sẻ, ông Nam hồi phục cũng rất tốt. Khôi Nguyên sau đó không lâu liền quay trở lại làm việc. Suy đi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy người hiến tạng kia chắc chắn là Nhật Hạ. Nhưng oái ăm, nghịch cảnh bây giờ muốn xác thực chẳng khác nào bắt chó chui qua lỗ kiến.
Tuy không ra mặt nhưng phòng nhân sự rõ ràng là đã cấm cửa không những mỗi anh mà cả phòng kế hoạch kể từ sự kiện để đời đó nên anh bây giờ không cách nào moi được tin tức của Nhật Hạ. Khôi Nguyên chỉ đành bỏ công, hôm thì đi làm từ sớm tinh mơ, hôm thì tan ca lúc trời nắng chang chang canh me đến tận chiều tối.
Lại nói đến Hà My, cô với trợ lý An dạo đây đúng là thân thiết hơn nhiều. Kì thay, quan hệ của bọn họ lúc trước chiếm tới tám chín phần gượng gạo, vậy mà sau đêm say xỉn ấy mà một bước tiến triển tốt đẹp. Gọi bọn họ là 419, cũng không hẳn thế, bứt quá chỉ là một nụ hôn sâu, chưa tới mức làm chuyện sâu xa kia, thêm nữa bọn họ trước giờ vẫn được xem là có qua lại không phải người xa lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
RomanceVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...