Nhân viên trẻ nhấc chân đi vào văn phòng hết sức nhỏ nhẹ. Người ngồi ở bàn làm việc gần đó tập trung cao độ bên xấp tài liệu cao ngất. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa kính lớn, cả gian phòng sáng bừng. Giám đốc Nguyên nghiêm nghị chỉnh lại gọng kính nằm trên sóng mũi cao thẳng.
- Giám đốc em nộp báo cáo.
Anh hơi dừng lại liếc qua rồi tiếp tục lướt nhanh trên bàn phím máy tính.
- Được rồi, cô để đó đi.
Cô gái cúi đầu, tay bên dưới đem thứ trong túi áo mang đến trước mặt anh. Hai chiếc macaron màu vàng chanh gói trong giấy bóng vô cùng xin xắn được đặt xuống bên cạnh hồ sơ.
- Sếp dùng bánh ngọt đỡ căng thẳng ạ!
Khôi Nguyên không nhìn, gật gật:
- Cảm ơn cô. Tôi sẽ ăn sau.
Cứ thế cả văn phòng cứ yên ắng không tiếng người lấp đầy bởi loạt âm thanh tọc tọc liên hồi, thoáng chốc đã quá giờ ăn trưa. Khôi Nguyên vươn vai đưa tay nhìn đồng hồ, lẳng lặng đem cốc sứ bên cạnh ra ngoài rót nước. Cấp dưới đang tụ lại tám chuyện bên ngoài vô tình không hề hay biết sếp Nguyên đang đứng ở khu pha cà phê sau lưng. Nhân viên A cầm chiếc macaron màu hồng phấn cắn một ít, chẹp miệng nói:
- Ngon đấy chứ! Không ngờ cô ấy cũng khéo tay phết.
Cô gái B đối diện bật cười trêu chọc:
- Cậu làm như lần đầu được ăn đồ ngon ấy...cơ mà công nhận tài nghệ làm bánh của người đó không tồi.
Người lúc nãy đem cả phần còn lại trên tay cho hết vào miệng, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.
- Tớ thấy ngoại hình cô Nhật Hạ ấy ở ngoài xinh xắn, tính tình xem ra cũng khá tốt bụng, lại hiền lành. Có phải hay không xấu số mới bị đày vào phòng nhân sự. Thật tội nghiệp!
Khôi Nguyên ở đằng này nghe thấy, thầm nghĩ, ra là bánh cô làm. Nghĩ kĩ lời của bọn họ thì hình như công việc của cô ở dưới đó không được suông sẻ. Anh đứng tại chỗ, không lên tiếng tiếp tục nán lại nghe ngóng.
Người nào đó ngồi trong góc tường nghiêng đầu hỏi:
- Sao tội nghiệp?
- Còn không đáng thương sao? Mấy cái bánh này đều là cô ấy tự làm đem vào công ty biếu đấy. Cậu chưa thấy đâu, sáng nay cô ấy một câu dạ hai câu thưa, sắc mặt còn thêm mấy phần mệt mỏi. Chẳng phải là quá rõ ràng rồi à? Hẳn là bị cho "ăn hành" no đủ.
Cô gái ở góc tường lúc nãy dùng lực đẩy bánh xe dưới chân ghế lăn nhanh đến chỗ bọn họ đang chụm lại. Tóm vội phần macaron trên bàn thưởng thức.
- Chậc chậc... cậu quá non trẻ! Cho là cô Nhật Hạ ấy tốt tính thật. Nhưng nói là bị "đày" thì chưa chắc! Cậu nghĩ xem bà Vui đó liệu có gan động vào người của Phó Tổng ? Chưa kể bọn họ từ đầu đã công khai lộ liễu như vậy. Tám chín phần cô ta đã định trở thành con dâu nhà sếp Tú. Không phải lo, chẳng ai dám động vào cô ta đâu!
Ai kia đứng phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đám nhân viên này cùng lắm chỉ là dùng mấy tấm ảnh chụp ở buổi phỏng vấn đoán bừa mối quan hệ của người khác. Nhật Hạ chưa kịp giải thích đã lập tức bị đồn đoán rộng khắp. Không thể tin nội bộ ngầm của bọn họ lại ngu muội, thiếu lí trí như vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/238188250-288-k831148.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
Roman d'amourVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...