Chương 25: Loạn luân.

14 3 0
                                    

Người ngồi phía đối diện bày ra vẻ mặt vô hồn, anh trầm ngâm nhìn Nhật Hạ thật lâu. Phút chốc cơ miệng trở nên cứng ngắc. Không phải vì đầu óc anh trống rỗng, mà bởi có quá nhiều suy nghĩ liên tiếp hiện lên khiến anh chẳng thể hiểu bản thân sao lại phản ứng như vậy.

Nhật Hạ nhận ra được mùi kì quặc giữa bầu không khí của bọn họ. Cô dời mắt khỏi thực đơn, ngước lên hỏi:

- Anh muốn ăn gì?

Sâu thẳm trong đôi mắt kia mang hàm ý vô cùng phức tạp. Anh giữ nguyên dáng vẻ trầm lặng, thấp giọng nói:

- tuỳ cô.

Nhật Hạ đằng này tuỳ tiện đem thứ vuông vức trên bàn gập lại, cô quay sang gã phục vụ đứng cạnh bày ra cái vẻ thản nhiên.

- Vậy cho tôi gọi hết nhé!

Gã nhân viên chớp mắt khó hiểu, biểu cảm hết sức bối rối. Trái lại, lúc Nhật Hạ bắt gặp cảnh đó, chẳng những không nói gì mà chỉ thờ ơ gật đầu bừa tỏ ý "phê chuẩn". Cậu ta thấy vậy, đành miễn cưỡng cúi đầu ngoáy vài nét nghuệch ngoạc lên giấy rồi hỏi:

- Hai anh chị có dùng đồ uống gì thêm không ạ?

- cho tôi ly nước cam.

Nhật Hạ nghe thấy vô thức tặc lưỡi một cái, trong lòng nghĩ kẻ này thật vô vị, đã nhát gái lại còn hay ngại ngùng, đến việc chọn đồ uống cũng "nữ tính" như vậy. Ngặt ngoẽo thay, cô chính là cứ yêu thích cái bộ dạng ra vẻ nghiêm túc của anh.

- cho một chai Heneiken!

Hai người đàn ông cùng lúc chằm chằm vào Nhật Hạ. Một bên ánh mắt có phần mơ hồ xen mỉa mai. Một bên lại bất thần bị mê hoặc. Nhật Hạ cô đúng là rất biết cách khiến người ta phải bận tâm chú ý. 

Bọn họ ngồi đợi chưa được một lúc, trước mặt đã đầy ắp một bàn thức ăn. Cô vắt chân ngoe nguẩy giương mắt nhìn Khôi Nguyên cẩn thận nướng thịt, vẻ mặt thoả mãn vô cùng. Phía sau lớp màn khói mờ ảo, Khôi Nguyên đưa tay quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tiện thể cầm ly nước uống ừng ực mấy ngụm liền. Bên tai nghe thấy cô bất chợt lên tiếng.

- Này, anh tỏ tình cô ấy rồi chưa?

Nhật Hạ bâng quơ buông ra lời này không lường trước câu nói của mình lại mang tính "sát thương" cao như vậy. Chỉ là đang buồn chán muốn tìm bừa một chủ đề cùng anh trò chuyện. Ai ngờ Khôi Nguyên bấy giờ lại nghiêm trọng hoá vấn đề, không tránh được nước chưa qua cổ họng đã sặc ngược trở lên.

Bặt gặp được phản ứng này của anh, Nhật Hạ khắc sau tự động cười hắc một tiếng, biểu cảm giả bộ ngạc nhiên.

- Không phải chứ? Đường đường là sếp Nguyên tài ba của HoMEus. Thâu tóm ba bốn công ty lớn nhỏ dễ dàng như trở lòng bàn tay. Vậy mà lại khuất phục trước một cô gái nhỏ ư? Chậc chậc...xem ra người đó không phải dạng vừa nhỉ?

Khôi Nguyên bên này bất ngờ bị tấn công. Ngôn từ không cánh mà bay, y hệt như có cục nghẹn mắc trong cổ họng, cố mấy cũng không cãi lại được. Con người cô mồm miệng quả là rất sắc bén. Câu đầu mỉa mai anh, câu sau thuận tiện lôi thù cũ ra đá xéo. Xem ra chuyện thu mua công ty đối với Nhật Hạ vẫn là nút thắt khó gỡ.

Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ