Ô tô của Gia Khiêm mặc dù có hơi bẩn một chút nhưng vẫn là kiểu dáng sang trọng cao cấp. Ai đời tài xế chạy grab mà lại lái xe Mec trị giá hơn cả tỷ bạc. Cái người này làm sao có thể thiếu tinh tế đến mức độ đó chứ. Lia ngang gương mặt say ngủ mê man của cô, anh tự cảm thán bản thân quá nhân từ. Gặp người khác thì đã sôi máu điên từ lâu rồi. Không thể hiểu nổi mẹ anh sao có thể ưng ý được người thiếu quy chuẩn như cô ta.
Từ trong khu trung tâm thương mại Hoài An lao ra cửa chính như một cơn gió. Cậu bắt gặp thấy bóng dáng quen thuộc qua cửa kính mờ mờ liền thầm mừng trong lòng vắt chân lên cổ chạy. Nếu chỉ vì cái tính đãng trí của mình mà Hoài An làm mất cả chì lẫn chài thì cậu chắc chắn sẽ hận bản thân đến cuối đời.
Cho nên tốc độ của cậu ta lúc đó chẳng khác gì hoả lực của NASA. Đáng tiếc, sếp Nguyên lần này lại không hề nể nang gì mà lập tức nổ máy phi mất húc. Sau hàng cây um tùm trong màn đêm mờ ảo, Nhật Hạ vẫn thở phì pho ngon giấc bỏ lại tiếng khóc "thảm" của tiểu bạch thỏ phía sau.
Băng băng trên đường xe cộ thưa thớt, người ngồi ở ghế trước thở dài liên hồi. Có lẽ vì phải chở cục nợ trời đánh nên vô lăng thường ngày trở nên nặng hơn gấp trăm lần. Nhật Hạ vẫn ngủ say như chết. Lồng ngực cô nhấp nhô nhịp nhàng theo tiếng ngáy khò khò như một bé lợn được cho ăn no chờ bị thịt.
Chốc chốc Khôi Nguyên lại liếc qua kính chiếu hậu xem ai đó còn sống hay đã "ngủm". Chỉ thấy vài sợi tóc mai phủ qua gương mặt đáng ghét kia. Đôi môi hồng lâu lâu lại chu chu trông thật "dị hợm". Tổng thể từ đầu đến chân, Nhật Hạ hệt như một cái bánh bao hai trứng, vô cùng...tròn trĩnh. Khôi Nguyên là đang nghĩ người này đến ngủ cũng không thể đứng đắn hơn được tẹo nào, ngược lại còn có cảm giác hơi "đáng sợ". May mà có cuộc gọi nào đó đến đúng lúc, giúp anh đánh thức cô.
- hớ hờiiiiii...
Chắc hẳn lúc nhỏ Nhật Hạ chơi trò đấu"hơi dài" rất giỏi vì tiếng ngáp của cô bây giờ còn dài hơn cả sông mê kông. Cô vươn vai ngồi dậy ấn mở loa ngoài rồi quẳng điện thoại sang chỗ trống bên cạnh. Hai tay không quên vuốt vuốt lại mái tóc rối, vô tình để hương nước hoa ít ỏi còn lại bay vào không khí.
- Con nghe nè!
- Đang đâu đó, muộn rồi chưa về?
- Con gọi grab*. Đang trên đường, sắp về tới nơi rồi.
Nhật Hạ ngồi "sải lai", mắt mũi vẫn chưa tỉnh hẳn.
- Xem mặt thế nào? Có vui không?
-...hì hì...cũng được lắm...hí hí
Hễ nhắc đến Hoài An, Nhật Hạ lại bất giác vui vẻ, cười tít mắt. Biểu cảm của cô lúc này không may bị thâu hết vào tầm mắt Khôi Nguyên. Anh bấy giờ thiết nghĩ Nhật Hạ cô là bị nét đẹp "mầm non" làm cho lu mờ đầu óc.
- Thế á? Thằng bé sáng sủa lắm phải không?
- Vâng đẹp trai lắm mẹ. Nhưng có điều...
- Chuyện gì?
- Mẹ không để ý con hẹn hò người nhỏ hơn chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
RomanceVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...