Bọn họ di chuyển vào phòng khách lúc trời sập tối. Nhật Hạ một tay chống cằm, tay còn lại cầm điều khiển bấm chọn phim. Cô vô tình lướt qua một bộ phim có poster gợi cảm, một nam một nữ ghì lấy môi nhau đầy ướt át, phút chốc trong đầu cô lại vụt qua lời ban nãy của Khôi Nguyên văng vẳng bên tai, tự dưng đỏ mặt. Liền vội chọn bừa một bộ thê loại hành động.
Khôi Nguyên từ trên cầu thang đi xuống, tay cầm một cái áo khoác đưa cho Nhật Hạ.
- Tôi chỉnh điều hoà rồi. Còn áo khoác tôi chưa mặc lần nào đâu.
Nhật Hạ nhếch môi cười, lấy áo phủ qua chân, cúi người về phía bàn thấp trước mặt cầm ly thuỷ tinh sóng sánh rượu mời anh một lượt rồi nhấp từng ngụm nhỏ. Vị rượu nho chua chua ngọt ngọt, vươn trên đầu lưỡi cảm giác tê dại, lúc chảy xuống cổ họng thì ấm nóng để lại hơi cồn sộc thẳng lên mũi. Một ngụm đầu đã làm con người ta có cảm giác đê mê say ngà không cưỡng được.
Cô siết răng hít vào rồi thở ra bằng phù ra bằng miệng mang hương rượu hoà vào không khí, thuận miệng cảm thán: " Đúng là cảm giác này, không tồi!". Tâm trí cô nhẹ tâng như mây, chừng như không còn nghĩ gì thêm được nữa.
Anh ngồi cách Nhật Hạ chưa quá một cánh tay chăm chú quan sát dáng vẻ hết sức vừa ý của cô, hiện tại cực kỳ cao hứng, nhỏ giọng hỏi:
- Rượu này so với loại hôm trước uống ở nhà Anh Tú thế nào?
Ngón trỏ có chút ngắn nhỏ xíu của Nhật Hạ lập tức chỉ về ly thuỷ tinh trên tay Khôi Nguyên, ánh mắt đầy ẩn ý đáp:
- Chính xác là kiểu tôi thích! Rượu của anh.
Trong con ngươi đen nhánh của người đàn ông xoẹt qua một tia sáng vội vàng, một tia hài lòng, vui vẻ giấu diếm. Anh quay đầu theo dõi phim đang chiếu nhưng trên màn hình tivi vẫn lấp ló phản chiếu khoé môi ai đó cong lên vô cùng rõ ràng.
Hơn nửa bộ phim, Nhật Hạ bỗng dưng muốn mắc đi giải quyết "nỗi buồn". Không ngờ lúc cô quay ra thì đã thấy Khôi Nguyên chống tay lên thành ghế ngủ gục tự bao giờ. Cô nhón chân nhỏ nhẹ đi lại, cẩn thận đỡ đầu anh xuống gối nhỏ kê lưng, gỡ tay anh khỏi ly rượu còn dở rồi lấy áo khoác đắp qua người Khôi Nguyên. Xem ra tửu lượng của anh kém hơn cô nhiều, mới đó mà mặt mày đã đỏ bừng, da cổ nóng hừng hực. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã qua chín giờ đêm nên mau lẹ dọn đồ vào bổn rửa rồi tự mình ra về.
Lúc Nhật Hạ đi lại chỗ sofa lấy túi xách bỗng dưng nghe thấy Khôi Nguyên gọi tên mình, cô chùn chân ngồi xuống bên cạnh anh hỏi han:
- Anh không sao chứ? Anh mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, tôi về đây.
- Nhật Hạ!
Khôi Nguyên mở mắt lim dim, da mặt trắng để lộ hai bên má đỏ ửng như gái Nhật, anh bĩu môi buồn buồn nói, trong ngữ điệu nghe như đang thút thít.
- Nhật Hạ, xin em hãy đợi tôi có được không? Cho tôi thêm thời gian để thích em nhiều hơn chút nữa. Đến lúc ấy, xin em đừng kết hôn với cậu ta nhé! Nhờ vả em đấy.
Ở giữa trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, dường như Khôi Nguyên đã nghe thấy giọng nói của ai đó rất rất nhỏ nhưng ngọt ngào, đáp: "được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
RomanceVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...