Cùng lúc, một gã trong số đó vẻ mặt đầy cao hứng đứng lên phát biểu.
- Đầu tiên, tôi xin cảm ơn mọi người ở đây đã luôn và đang làm việc rất chăm chỉ. Thứ hai, tôi muốn chúc mừng tất cả chúng ta đã thành công thuyết phục được tổng công ty mua lại ba chuỗi homestay tiềm năng, mở đầu cho dự án tái phát triển. Công ty có được ngày hôm nay, không quên nhắc đến công sức của Giám đốc Nguyên. Xin mọi người cho một tràng pháo tay tán thưởng!
Người đàn ông trẻ mỉm cười, rời khỏi ghế. Tay cầm ly sâm panh giơ cao.
- Dự án này bước đầu thành công cũng là nhờ đội ngũ nhân viên phòng kế hoạch hợp sức. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi. Hy vọng HoMEUs sẽ đi xa và mở rộng hơn nữa. Tôi kính, mọi người cạn ly!
Sau đó, toàn bộ đều đồng loạt nâng ly. Không khí cao trào tràn ngập niềm vui được nhân đôi. Bọn họ ai nấy không giấu được biểu cảm thoả mãn. Quả là đạt được một thành tựu lớn! Ngược lại, cảm xúc đang lâng lâng của ai kia một phát như bị diêm vương kéo xuống 18 tầng địa ngục.
Nhật Hạ siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt dường như bắn ra tia lửa điện. Trái đất thực sự quá tròn để cô không hẹn mà gặp tên đầu mưu "cướp đi" công ty yêu dấu. Nhật Hạ chính là dỗi hờn muốn phát điên nhưng cuối cùng vẫn là chẳng làm được gì người ta.
Thực tế ngoài công ty cô còn có hai "nạn nhân" khác cũng bị mua lại. Chuyện này chỉ trách số mệnh quá xui xẻo mới bị HoMEUs nhìn trúng. Cho dù may mắn không bị bán cho họ, thì sớm muộn cũng bị tập đoàn khác vồ lấy. Thương trường khốc liệt, một công ty nhỏ bé không đủ vốn vẫn là nên về với chỗ dựa vững chắc hơn.
Cái Nhật Hạ để tâm bây giờ chính là trong khi bản thân thì buồn thúi ruột, thế mà bọn họ còn dám ở đây ăn mừng trước mặt cô. Đúng là chả có tẹo nhân tính. HỨC!
Người đàn ông gọi là sếp Nguyên kia một hơi đã uống cạn ly xem ra tửu lượng không tồi nha nhưng sau đó lại có vẻ không có ý định cho ly tiếp. Nhật Hạ dường như đã nhận ra điều gì đó nên đã bật cười nhưng khoé môi không hề nhếch lên. Có câu "xem rượu như nước lã". Người này ngược lại xem nước lã như rượu. Món bít tết kia đáng tiếc bị anh ta tự tay uổng phí rồi.
Điều này có thể suy ra được hai luận điểm. Một là sợ cảnh sát giao thông "nhắc nhở". Hai là sợ vợ ở nhà "nhắc nhở". Nhưng hiếm có người nào biết "sợ". Đều là một lũ coi thường pháp luật, xem lời vợ như gió thoảng bên tai (mấy gã bê tha gần đó chính là bằng chứng). Có mỗi người đàn ông này lại đi ngược với tự nhiên. Giữa bàn dân thiên hạ chè chén, anh ta vẫn thản nhiên "nhâm nhi" nước lọc ngon lành. Đáng khen đáng khen!
Trong lòng Nhật Hạ thầm ghen tị với vợ anh ta may mắn lấy được tấm chồng tốt. Không những có tài mà còn có đức, trong công việc thì tài giỏi, về nhà biết tôn trọng vợ. Người có trách nhiệm như thế thời buổi này rất ít. Bất chợt cô nảy ra ý định sau này nếu có sinh con trai sẽ đặt tên Nguyên. Có vẻ chữ Nguyên dạo này rất thông dụng. Một chỗ đã có hai người tên Nguyên. Quan trọng là cả đôi đều "vừa miệng", "vừa mắt".
Đến tầm tối, Nhật Hạ nhớ ra cô có hẹn với Hà My. Cô tranh thủ vừa trò chuyện với Khôi Nguyên vừa thu dọn tư trang. Khôi Nguyên nhìn đồng hồ trên tay liền chủ động bày tỏ tâm ý.
- Hay để Nguyên chở Hạ về nha?
Nhật Hạ mỉm cười, cảm thấy tiểu khả ái này vẫn nên cẩn thận với cô một chút. Nếu không cô chắc chắn sẽ không bao giờ từ bỏ được ý định bắt cóc anh về nhà "nuôi" đâu.
- Thôi được rồi. Lát Hạ có hẹn với bạn. Hôm nay cảm ơn Nguyên nha. Có gì tụi mình liên lạc sau.
Lúc tiễn cô ra cửa, Khôi Nguyên bị làm cho bất ngờ một phen. Nhật Hạ từ lúc nào đã nhanh chóng thanh toán toàn bộ bữa ăn hai người. Xem ra cô kỳ này có thể hiên ngang chứng minh với bà Huệ rằng bản thân quả thực có dư tiền cho những tháng thất nghiệp sắp tới. Người còn lại biểu cảm vô cùng áy náy.
- Đi ăn đáng lý phải để đàn ông trả chứ. Hạ làm Nguyên khó xử quá.
- Tụi mình còn gặp mà. Lần sau đến lượt Nguyên trả ha.
Không để Khôi Nguyên có cơ hội "níu kéo", điện thoại Nhật Hạ lúc này đã vang lên từng hồi chuông vồ vập không ngừng. Xem ra người đầu dây bên kia chắc đã bị cho leo cây rất lâu bởi vậy mới không nhịn được mà réo inh ỏi. Nhật Hạ không nán lại lâu, vội vã vẫy tay chào anh rồi rời đi.
Ai đó bị bỏ lại không nỡ nên cứ đứng đó dõi theo mãi đến khi bóng cô khuất dần giữa dòng người đông đúc. Từ đầu đến cuối, anh ta không có lúc nào thôi mỉm cười, tâm hồn lơ lửng trên chín tầng mây. Người ngoài nhìn vào liền nhận ra Khôi Nguyên đã sớm "mắc kẹt" vào lưới tình của Nhật Hạ.
Anh ta ngẩn ngơ quay vào trong. Tâm trí cứ vấn vương hình ảnh của Nhật Hạ mà quên cả nhìn đường phía trước. Người đàn ông "mất trí" này mơ mộng nhiều đến nỗi vành tai bị ai kia véo lấy lôi đi xoành xoạch cũng không thấy đau. Chỉ sợ trước khi tới nơi thì "vật" đã lìa khỏi chủ.
Bất ngờ bị đẩy xuống ghế, anh ta suýt nữa không kìm được mà chửi thề. Cũng may là đầu óc vẫn còn chút lý trí chứ không thì chẳng khác gì tự dâng vị trí trợ lý giám đốc của mình cho người khác.
- Xem mặt vui chứ trợ lý An?
Giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng này chính là khiến ai kia một phen rùng mình, run rẩy. "Tiểu bạch thỏ" sợ sệt lắc đầu, mặc dù khoanh tay nhưng miệng vẫn chối.
- Sếp Nguyên, em chỉ cười xã giao thôi không có ý gì khác.
Đứa nhân viên khôn lỏi đang cố tình trưng ra bộ mặt "vô tội" để lợi dụng độc chiếm lòng "từ bi" của cấp trên. Phút chốc nội tâm người kia không khỏi bị chọc cho tức nghẹn cổ họng.
- Hoài An, cậu lần này tự đi mà xử lý hậu quả.
Cậu ta nghe thấy lời này liền ngồi chồm dậy, đôi mắt sáng rực.
- Anh Khôi Nguyên, thực ra nếu anh không thích chị ấy thì có thể nào lập tức nhường cho em không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
RomanceVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...