Như lời Hà My đã tuyên, cô không giữ im lặng như Nhật Hạ, qua ngày hôm sau đã tìm đến phòng bệnh của ông Nam. Đúng lúc gia đình hai bên hội họp đầy đủ liền đem sự thật ra phanh phui rõ ràng. Phản ứng của ông Đức bà Huệ xem ra bình tĩnh hơn Hà My tuởng nhưng vẫn không chịu nổi tin Nhật Hạ hôn mê chưa biết ngày tỉnh lại.
Bố mẹ Khôi Nguyên, đặc biệt là ông Nam người nhận gan từ Nhật Hạ thái độ không nhỏ, gương mặt cắt không ra giọt máu, ngạc nhiên, đau lòng, đến áy náy. Cũng phải, mặc dù bình thường mở miệng gọi hai tiếng "sui gia" nhưng thực tế cái gì cũng không dám chắc. Huống hồ bây giờ con gái rượu nhà người ta, không thân không thích lại sẵn sàng mang ông từ cửa tử trở về, bản thân thì rơi vào chỗ nguy hiểm. Nhỡ Nhật Hạ có mệnh hệ gì, ông bà nhà này cũng chả biết phải nói năng thế nào với người ta.
Chỉ tội cho ông Nam bà Huệ, hai ông bà vừa vui vẻ gỡ được cục lo trong chưa được bao lâu thì tâm can liền bị cứa một nhát chảy máu. Bà Huệ nhìn con gái trên giường bệnh mà trái tim đau nói, mắt tràn lệ. Than trời đứa con gái này của bà thật đáng thương quá đi, từ nhỏ nó đã hiếu thảo, bản tính lương thiện, lớn lên ra ngoài kiếm tiền chịu bao nhiêu uỷ khuất không bao giờ than khổ, cứ haha hihi giả bộ vô tư, rồi bà cứ tưởng bên cạnh nó có đàn ông chăm sóc lo lắng cả đời cũng đỡ, chẳng ngờ tới cuối cùng con bà chả có gì ngoài bất hạnh.
Kể từ lúc đó, gia đình hai bên mỗi lúc càng xa cách, một bên khách sáo áy náy, bên còn lại thì u sầu rầu rĩ không nguôi. Còn mỗi Khôi Nguyên ngày ngày lẳng lặng đến phòng bệnh lúc tối muộn, âm thầm rời đi vào sáng sớm. Trong lòng anh không có giây nào yên ổn, có lẽ trước kia anh không đồng ý lấy gan bởi tự trọng của bản thân nhưng hơn thế, hiện tại anh nghĩ mình càng không muốn chứng kiến dáng vẻ yên lặng bất động này của Nhật Hạ.
Anh ngồi bên cạnh Nhật Hạ dưới ánh đèn vàng mờ từ đầu giường bệnh, khoanh tay trầm ngâm nhìn cô rất lâu, suy nghĩ vô cùng phức tạp. Cô vẫn thế, yên lặng không nói lời nào, khép nghiền hàng mi xinh đẹp mê man về nơi nào đó trong tiềm thức. Liệu cô sẽ nghe được tiếng lòng nặng trịch của anh chứ? Khôi Nguyên giơ tay chỉnh chăn ngay ngắn trên người Nhật Hạ, chợt có dòng suy nghĩ lướt qua, nếu tối đó anh chấp thuận đề nghị của cô mọi chuyện có tốt hơn chăng? Anh ngó qua gian phòng vắng lặng, không gì ngoài tiếng thở của bọn họ, cô đơn trống trãi.
Sáng hôm sau, trên đường đi làm, Khôi Nguyên vô tình lướt qua một tiệm hoa nhỏ ở góc đường. Anh cố tình dừng lại gói một bó cẩm chướng hồng đem đến viện rồi mới đến công ty. Sau đó không lâu, Hà My có ghé qua phòng bệnh thăm Nhật Hạ. Bữa nay cô được nghỉ không cần đi làm nên chỉ mặc thường phục, cố tình mua thêm một giỏ trái cây đến gọt cho hai người nhưng thực ra chỉ có một người ăn.
Thời tiết bữa nay không tồi, trời xanh, nắng vàng, không khí trong lành. Hà My chủ động kéo rèm cửa sổ cho thoáng đãng, rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh cẩn thận gọt táo. Trước khi tới đây, cô cũng đã nghe bác sĩ Hà báo cáo tình hình của Nhật Hạ, bảo rằng vết thương không còn chảy máu, hồi phục khá tốt nên chắc sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Nên bây giờ tâm trạng vô cùng vui vẻ, vừa gọt hoa quả vừa mở nhạc du dương thưởng thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.
RomanceVăn án: Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoà...