Chương 52: Trò chơi trốn tìm

7 2 0
                                    

Quả nhiên Nhật Hạ đoán không sai. Từ sau khi tỉnh dậy, Nhật Hạ chưa có giây nào yên ổn. Mẹ cô, bà Huệ ngày ngày nặng nhẹ việc hiến gan, còn nói hai bên gia đình đang lên kế hoạch đính hôn cho cô và Khôi Nguyên. Nhưng cô bây giờ lại chẳng muốn kết hôn với anh ta nữa, trong lòng cảm thấy chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, huống hồ cô đã sớm quyết định không qua lại với Khôi Nguyên nữa sau khi phẫu thuật kết thúc.

Buổi trưa, Nhật Hạ ngồi trên sofa đối diện giường bệnh đã được dọn sạch sẽ vừa uống nước hoa quả vừa xem tin nhắn của ngân hàng gửi đến. Tiền lương tháng này của cô bị cắt hết nửa, đúng là xúi quẩy quá đi, đành ngậm ngùi thở dài quẳng di động sang một bên ngắm cảnh ngoài cửa sổ vơi sầu. Đằng sau lưng bỗng dưng có tiếng người bất chợt vang lên, là một giọng nam ấm vô cùng quen thuộc.

- Chào buổi sáng!

Nhật Hạ không quay đầu, tay nâng ly nước ép không thèm đoái hoài người đó, nhếch môi lạnh lùng:

- Mặt trời đã ở tận đỉnh đầu rồi. Khách sáo quá làm gì...thưa giám đốc!

Khôi Nguyên ở sau yên lặng một chốc, chẳng lên tiếng trả lời, anh đặt hộp thức ăn mới mua lên bàn kế bên giường bệnh, tác phong bối rối, khó xử vô cùng. Anh đưa mắt rà soát người phụ nữ kia từ đầu đến chân, nhận thấy trạng thái hồi phục có vẻ không tệ, tâm can nhẹ tâng, con ngươi bỗng chốc ánh lên tia vui mừng giấu diếm.

- Giám đốc tìm tôi có chuyện gì?

Hai tiếng "giám đốc" đặc biệt được cô dùng tông giọng hết sức trịnh trọng gằn mạnh khiến bọn họ xa cách càng thêm xa cách. Anh thở dài khẽ lắc đầu:

- Không có, sẵn tiện đi ngang ghé thăm cô.

Anh đùa cô chắc. Hôm nay là đầu tuần, bây giờ hẳn là thời gian nghỉ trưa ở công ty, Khôi Nguyên anh ta không phải là đang múa riều qua mắt thợ, nghĩ cô là trẻ con ư.

- Cảm ơn...không việc gì thì mời sếp Nguyên về cho. Công việc của anh ở tập đoàn chắc chắn rất bận rộn, không thể vì tôi mà làm dỡ lỡ.

Cô đặt ly thuỷ tinh lên mặt bàn kêu thành tiếng lanh lảnh rồi một mặt quay mũi chân về phía cửa ra vào bước đi. Khoảnh khắc vai bọn họ lướt qua nhau khiến người ta trong chốc lát có thể nhận ra ý vị vô tình của Nhật Hạ thật ghê gớm. Khi tay cô vừa chạm đến cầm cửa thì cũng ngay khi người ở sau lưng không kìm lòng mà níu kéo lại.

- Tôi có chuyện muốn nói với em. Chúng ta hãy làm vợ chồng hợp pháp đi. Tôi muốn cầu hôn em.

Cánh cửa bị kéo ra hơn nửa, tiếng người đi lại ở hành lang bệnh viện vô tình lắp đầy vào khoảng cách giữa bọn họ. Hai tấm lưng đối nhau, Nhật Hạ thầm thở dài, mang sự tiếc nuối trong lòng trầm giọng đáp lại.

- Cảm ơn thành ý của giám đốc nhưng tôi nghĩ mình sẽ từ chối.

Hơi thở anh nặng nề, trĩu nặng tâm can đầy thất vọng, anh cũng không biết tại sao bản thân lại cảm thấy có chút không đúng, càng không cam tâm nỗi lời tuyệt tình của cô dành cho mình. Ánh mắt anh vô tình va phải những đoá cẩm chướng héo khô ở cạnh đầu giường, đôi vai rũ xuống rầu rĩ. Lẽ nào trái tim cô cũng giống như những đoá hoa ấy, đã thực sự từ bỏ thì sẽ không cứu vãn được nữa.

Macaron, Xin Hãy Yêu Anh Lần Nữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ