Seohyun hơi dợm bước lùi lại muốn né tránh cuộc trò chuyện với Jaemin nhưng đối phương không biết là vô tình hay cố ý không hiểu ý muốn của cô mà tiến thêm một bước lần nữa thu hẹp khoảng cách với cô.
Hai bên một lùi một tiến cứ giằng co mãi cho tới khi lưng Seohyun đã chạm vào thân cây cổ thụ vững chắc thì màn rượt đuổi kỳ quặc mới dừng lại.
Jaemin nhoẻn miệng cười, chớp mắt nhìn Seohyun bằng ánh mắt thân thiện. Có lẽ kể từ khi cô đặt chân tới đây, Jaemin là người đầu tiên không dùng ánh mắt thiếu thiện cảm hay thăm dò để nhìn cô.
Ngay tới hoàng đế và hoàng hậu tuy là cha mẹ nhưng có vẻ vẫn rất kiêng kị điều tiếng về sự tàn độc của Seohyun nên trong đáy mắt họ, cô hoàn toàn có thể nhìn ra một chút đề phòng.
Trong khi đó, Jaemin lại để lộ ra ánh nhìn không có lấy một tia bài xích đối với Seohyun. Điều này khiến Seohyun trong lòng chợt cảm thấy tội lỗi, vì hắn thế mà lại chết dưới tay trưởng công chúa, mặc dù lỗi này chẳng phải của cô.
Nhưng dù sao bây giờ đây mới là thời điểm câu chuyện bắt đầu, chỉ cần cô không làm hại tới Jaemin như nguyên tác, hắn sẽ không chết. Không giống với Sehun hay Taehyung chết vì bảo vệ nữ chính, cơ hội sống của Jaemin rất lớn khi "kẻ ác" là Seohyun lúc này chỉ muốn an phận chờ tới lúc được trở về thân thể thực sự.
"Công chúa, người hết né tránh thần rồi giờ lại nhìn thần chằm chằm. Người có hứng thú với thần à ?", Jaemin mỉm cười lên tiếng, nụ cười của hắn trông thực sự giống một thiên thần
Trong truyện, Jaemin giống như một bến đỗ yên bình cho Licia mỗi khi gặp biến cố đau lòng. Ngay cả khi hiểu lầm với thái tử Lucas, nàng cũng tìm tới Jaemin như một niềm an ủi ngọt ngào. Cũng chính sự bảo bọc hết mực này của Jaemin dành cho Licia đã khơi gợi sự ghen tị trong lòng công chúa Seohyun.
Và cô ta đã tìm mọi cách giết Jaemin, như một sự trừng phạt tàn bạo dành cho Licia.
Tại sao cô ấy lại có thể giết một chàng trai như cậu ta chứ.
Seohyun thầm nghĩ. Tuy vẫn chưa tiếp xúc nhiều nhưng ở Jaemin tỏa ra một loại ấm áp kỳ lạ, khiến Seohyun nhất thời không đề phòng hắn như lần đầu gặp Sehun hay Taehyung.
"Công chúa điện hạ ...?", Jaemin ghé sát mặt về phía Seohyun, khẽ gọi thêm lần nữa khi thấy Seohyun vẫn ngây ngốc nhìn mình
"Hm ...", Seohyun giật mình tỉnh lại trong dòng suy nghĩ, cô hắng giọng quay mặt đi cố gắng tránh né ánh nhìn của người đối diện, "Ta .. ta cũng đâu có quen biết gì ngươi. Sau này có lẽ cũng không gặp gỡ gì nhiều, có gì mà hứng thú hay không hứng thú .."