Seohyun run run nhìn vào mắt Jaehyun, tuy ánh nhìn của hắn vẫn tĩnh lặng như nước nhưng sâu trong đáy mắt hắn cô nhìn ra được sự nghiêm túc tuyệt đối đủ để cô hiểu rằng những gì hắn đang nói chắc chắn là sự thật chứ không phải chỉ là dọa dẫm cô.
Một dòng nước mắt nữa ngoài ý muốn lại trào ra khỏi khóe mi, lăn dài trên gương mặt lấm lem. Cô thực sự không lý giải được tại sao bản thân lúc này lại không thể tiếp tục khống chế bản thân mà chỉ có thể mím môi để mặc nước mắt ướt nhòe nhoẹt hai bên má.
Jaehyun lần này cũng không tỏ thái độ gì mà chỉ đứng im nhìn Seohyun nức nở.
Bỗng nhiên có tiếng chạy rầm rập từ phía xa vọng tới cùng tiếng hô hào qua lại có vẻ như là của một nhóm người. Đoán biết người của Hắc kỵ sĩ có lẽ đã phát hiện Seohyun không còn trong lâu đài nên tỏa đi tìm, Jaehyun liền ấn vào tay Seohyun thanh kiếm hắn đã từng đưa cho cô, khẩn trương nói
"Công chúa, có lẽ bọn họ đã phát hiện người thoát ra được rồi, người mau đi đi. Đi đi!!"
Seohyun siết lấy thanh kiếm, theo từng tiếng thúc giục của Jaehyun mà chỉ biết quay lưng cắm đầu bỏ chạy. Hai mắt mờ đi do nước mắt nhưng cô vẫn tiếp tục chạy, chạy thật nhanh, giống như một linh hồn đáng thương đang cố gắng trốn chạy khỏi số phận đau khổ.
...
Seohyun chạy được một lúc thì không còn nghe tiếng lao xao vọng tới nữa, liền quyết định dừng lại nghỉ chân một chút. Thở hổn hển ngồi xuống một phiến đá bên bờ suối, Seohyun vô lực nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là rừng cây rậm rạp, trong lòng nhất thời lại càng cảm thấy tuyệt vọng.
Siết chặt thanh kiếm trong tay, Seohyun không ít khoảnh khắc lại lần nữa nghĩ tới chuyện tự sát. Thế nhưng nhớ lại câu nói của hắn "Vũ khí thần tặng công chúa không phải để người tự sát", cô dường như lại có thể gắng gượng lấy lại chút tinh thần để chuẩn bị tìm đường ra khỏi rừng.
Khoảnh khắc vừa đứng dậy chuẩn bị đi tiếp thì chợt Seohyun nghe có tiếng nói quen quen vang lên sau lưng
"Công chúa điện hạ! Người đây rồi!!"
Seohyun vội vã ngoảnh mặt nhìn thì nhận ra phía sau cô là Jeno, bên cạnh còn có cả Rian mặt mũi lấm lem nhếch nhác đang khóc thút thít. Vừa thấy Seohyun quay người lại thì Rian đã òa khóc lớn rồi lao tới ôm chầm lấy cô
"Công chúa! Người làm em lo muốn chết!! Em cứ nghĩ người đã xảy ra chuyện gì rồi chứ!!!"
"Rian, em còn sống. Thật may quá ...", Seohyun dịu dàng vuốt mái tóc rối của Rian, thở phào nhẹ nhõm.