♛ 25

60 18 0
                                    

Seohyun trở mình xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thể nào chợp mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seohyun trở mình xoay qua xoay lại không biết bao nhiêu lần nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Những gì Renjun vừa nói ban nãy vẫn liên tục quay mòng mòng trong tâm trí Seohyun, khiến những suy nghĩ vẩn vơ ngày càng xuất hiện nhiều hơn quấy nhiễu giấc ngủ của cô.

Trằn trọc thêm một lúc, Seohyun ngồi dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng mà không đánh thức Rian đang ngủ ở bên cạnh.

Những lúc khó ngủ như thế này, một tách trà nóng có lẽ sẽ giúp tâm trạng bất ổn của cô dịu đi ít nhiều.

Khép cánh cửa lại phía sau lưng, Seohyun nghe thấy thấy tiếng thở có chút nặng nhọc vang lên trong không gian vắng lặng. Bước chầm chậm về phía gian bếp sáng đèn, cô nhận ra tấm lưng rộng của Jaehyun đang hướng về phía mình.

Hắn cố đứng thẳng người giơ tay muốn với lấy chiếc cốc ở trên giá cao. Nhìn bộ dạng khó khăn đau đớn của Jaehyun, Seohyun vội bước nhanh tới cạnh hắn, khẽ lên tiếng

"Để ta lấy cho"

Jaehyun nghe thấy tiếng nói bên cạnh thì liền hạ tay xuống, cúi đầu nhìn xuống khuôn mặt Seohyun lẫn trong ánh đèn màu vàng nhàn nhạt rồi im lặng hơi lùi lại nhường chỗ cho cô.

Kiễng chân lấy chiếc cốc khỏi kệ bếp, Seohyun quay sang nhìn Jaehyun, hỏi nhỏ

"Khát nước à?"

Người kia gật đầu nhẹ một cái. Seohyun liền đặt chiếc cốc xuống bàn, bàn tay nhanh nhẹn lấy gói trà trong tủ trong khi đều giọng nói tiếp

"Ngồi đó đợi đi, còn yếu như vậy uống một cốc trà nóng sẽ tốt hơn"

"Không cần đâu, thần chỉ cần nước ...", Jaehyun trầm giọng từ chối, nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì Seohyun đã nhanh chóng chặn lời hắn

"Im lặng và đợi ta"

Không biết nên phản kháng thế nào, rốt cuộc Jaehyun chậm rãi đi tới bàn ăn và ngoan ngoãn ngồi chờ. Lát sau, Seohyun quay trở lại với hai cốc trà nóng trên tay, một cốc cho mình và một cốc thì đẩy về phía Jaehyun.

"Cảm ơn vì đã giúp thần, công chúa điện hạ", Jaehyun nhấp một ngụm trà rồi khẽ lên tiếng

"Không phải ngươi cũng đã cứu ta đấy thôi ...", Seohyun lắc đầu thấp giọng đáp. Nói đến chuyện hắn cứu cô, lại khiến cô bắt đầu những suy nghĩ mông lung

Không khí trong chốc lát rơi vào sự im lặng tới lạnh lẽo. Seohyun từ sau khi được Jaehyun cứu ra khỏi biển lửa ngày hôm đó dường như đã vơi bớt đi rất nhiều cảm giác sợ hãi ngột ngạt khi ở gần hắn.

Multi서현 • HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ