Ngoại truyện.

193 18 3
                                    

Seohyun đan hai tay vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, suốt cả một buổi sáng cô đều ngồi im trên giường bệnh, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ để mở, chằm chằm nhìn vào một điểm vô định trong không trung

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Seohyun đan hai tay vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi, suốt cả một buổi sáng cô đều ngồi im trên giường bệnh, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ để mở, chằm chằm nhìn vào một điểm vô định trong không trung.

Đã được 2 tuần kể từ Seohyun tỉnh lại, hay nói đúng hơn là trở về với thế giới thực nhưng những gì đã xảy ra ở thế giới trong truyện hư cấu kia vẫn hiện rõ từng chút trong tâm trí cô.

Đôi lúc Seohyun đã nghĩ rằng, có thể tất cả chỉ là một giấc mơ khi mà cô đã hôn mê tận 5 tháng trời sau khi bị tai nạn. Một giấc ngủ dài như vậy, có thể không mơ được sao?

Nhưng cảm giác nhói đau trong tim mỗi khi nhớ tới khuôn mặt ấy khiến Seohyun dù có muốn cũng chẳng thể tin chỉ đơn thuần là một giấc mơ. Nếu chỉ là những thứ hư ảo, làm sao có thể khiến con người ta đau đớn đến như vậy?

Seohyun chưa bao giờ nghĩ mình là người dễ khóc, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới người đó, nước mắt cô có thể ngay lập tức rơi xuống. Nói không nhớ hắn, thì chắc chắn là nói dối và cô cũng chẳng hề muốn chối bỏ cảm xúc của bản thân. Chỉ là, nhớ một người thậm chí còn không tồn tại, thực sự khổ sở biết bao nhiêu.

Mỗi lần nhớ lại cái ôm của Jaehyun, nhớ lại hơi ấm đầy dịu dàng của hắn, Seohyun lại cảm thấy trái tim mình thắt lại tới đau đớn.

Jaehyun lúc này đang ở trong một thời không xa xôi, nơi đã không còn sự tồn tại của cô, và ngược lại thế giới mà Seohyun đang sống cũng chẳng có hắn.

Cô tự hỏi rằng liệu hắn có còn nhớ tới cô hay không? Nhưng nực cười hơn thế, hắn dường như còn chẳng rõ người hắn dốc lòng bảo vệ căn bản không phải công chúa, mà chỉ là một người con gái bình thường như cô.

Cảm nhận được sống mũi mình cay xè, Seohyun nhắm mắt để mặc cho nước mắt rơi xuống. Cô đã từng hối hận vì lựa chọn rời đi đầy hèn nhát như vậy, chính cô là người tự mình phá nát cơ hội cuối cùng của cả hai.

Có lẽ mãi mãi từ nay về sau, Seohyun sẽ chẳng thể tìm được ai đó yêu cô tới như vậy được nữa.

Em nhớ anh, Jaehyun.

Cạch.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra thu hút sự chú ý của Seohyun. Cô nhanh chóng gạt nước mắt, ngoảnh mặt nhìn về phía người con gái đang vui vẻ tiến vào với một mớ lỉnh kỉnh trên tay.

Thời gian này vẫn là Choi Sooyoung thường xuyên chạy qua chạy lại chăm sóc Seohyun. Khỏi phải nói, khi nghe tin báo từ bệnh viện, Sooyoung lập tức ba chân bốn cẳng lao vào đây. Chờ tới khi bạn thân đã có thể tháo ống thở và ngồi dậy, liền đem hết cảm xúc dồn nén suốt mấy tháng qua vào một cái ôm thật chặt.

Multi서현 • HeroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ