Đứng một mình trong khu vườn tràn ngập mùi thơm dịu nhẹ của hoa cỏ, Seohyun hít một hơi thật sâu dần dần lấy lại bình tĩnh. Ở một nơi đầy rẫy nguy hiểm và phải cẩn trọng từng bước như Palmaria này thì có lẽ nơi đây là nơi duy nhất khiến cô cảm thấy yên bình và dễ chịu.
Ít nhất có thể cảm nhận được một chút yên bình trước khi thực sự dấn thân vào thời khắc nguy hiểm nhất, Seohyun cũng cảm thấy bớt tủi thân hơn.
Bỗng dưng vô duyên vô cớ bước chân vào thế giới giả tưởng này, không biết cách nào để quay trở về thế giới thực, lại trở thành nhân vật phản diện đầy đáng ghét trong mắt người khác. Hết lần này tới lần khác gặp nguy hiểm, tới lúc này muốn an ổn sống qua ngày thì phải lấy tính mạng ra đánh cược.
Seohyun thực sự không hiểu, tại sao lại là cô gặp phải những chuyện này. Cô từ đầu tới cuối chỉ là một cô gái bình thường, không thông minh sắc sảo hay mạnh mẽ cứng rắn như nữ chính hay mưu mô thủ đoạn, tàn nhẫn độc đoán như nhân vật phản diện.
Cô chỉ đơn giản là Seohyun, một sinh viên đại học bình thường như bao người khác. Suốt thời gian qua biết bao nhiêu thứ đều đổ dồn lên đôi vai ngày một mệt mỏi của người bình thường ấy, đôi khi có quá nhiều thứ ập tới khiến Seohyun thậm chí còn chẳng có sức lực hay thời gian để khóc lóc hay than thở.
"Công chúa thấy hối hận rồi sao?"
Câu hỏi có vẻ quen quen chợt vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Câu hỏi này khiến cô nhớ tới trận cãi vã ban nãy với Taehyung Kingston, nhưng giọng nói này không phải của hắn.
Quay qua quay lại tìm kiếm xung quanh nhưng Seohyun không thấy ai cả. Như một phản xạ, cô ngửa đầu ngước nhìn lên phía trên thì nhận ra một bóng người cao lớn đang ngồi trên một nhánh cây lớn của cây đại thụ mà cô đang đứng cạnh.
Jaehyun khoanh tay trước ngực dựa người vào thân cây, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên bầu trời đêm không trăng không sao.
Seohyun lúc này mới có dịp quan sát kĩ người này, hắn cũng như bao nhân vật nam trong truyện tranh, đẹp trai và cao ráo một cách đầy sức hút. Khi đọc truyện, Seohyun không thấy tác giả vẽ tới hắn nhiều lắm, nhưng sự tĩnh lặng và lạnh lùng của hắn thì có thể thấy rõ mồn một.
Ánh mắt đối với bất kỳ ai cũng đều không lộ ra một tia cảm xúc nào dù là nhỏ nhất. Ngay cả khi hắn tận tay xử tử trưởng công chúa, ánh mắt hắn vẫn bảo trì sự rét lạnh tới gai người, không chút do dự.