Câu hỏi của Sehun khiến Seohyun có chút bối rối. Lý do cô đề nghị hắn như vậy đúng là từ phía hắn, nhưng không phải do hắn không bảo vệ được cô hay phạm lỗi gì cả, chỉ là vì Seohyun không muốn hắn phải làm một việc mà hắn không muốn.
Hơn nữa lý do một phần cũng là vì chính bản thân Seohyun. Cô muốn bản thân có thể im lặng sống trong phạm vi điện công chúa này một cách thật an phận để có thể tránh được kết cục bi thảm của nhân vật trưởng công chúa.
Cho dù là ở thế giới thực hay thế giới truyện tranh, cô đều muốn được sống. Đã rất nhiều đêm Seohyun nghĩ thà rằng linh hồn cô xuyên tới thân thể một cô hầu gái, có lẽ còn nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với thân phận công chúa nhưng lại là ác nữ phản diện chính của bộ truyện như bây giờ.
Thấy Sehun kiên định nhìn mình chằm chằm chờ câu trả lời, Seohyun liền khẽ lắc đầu
"Không phải thế. Chỉ là ta nghĩ sẽ tốt hơn cho cả ta và ngươi nếu ta để ngươi đi"
Không khí rơi vào im lặng khi Sehun không đáp lại mà chỉ lặng thinh nhìn vào khuôn mặt Seohyun. Không rõ là hắn đang không hiểu cô muốn nói gì, hay là hắn chỉ đơn thuần đang suy nghĩ mông lung gì đó. Seohyun rốt cuộc đều đều tiếp lời
"Ta biết ngươi chán ghét ta, việc ở bên cạnh ta khiến ngươi cảm thấy rất bó buộc và áp lực. Ta không muốn làm ngươi phải khó xử, cũng không muốn bản thân phải cảm thấy mình như gánh nặng của người khác ..."
Hơn nữa cũng là để ngươi có không gian tiếp xúc nhiều hơn với Licia nữa.
Biểu cảm trên gương mặt Sehun hơi cứng lại, hắn dời tầm mắt khỏi Seohyun, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong nhạt nhòa
"Thần thừa nhận là thần ghét công chúa, thực sự rất ghét. Nhưng không hiểu sao khi nghe người nói thần hãy rời đi thần lại cảm thấy bản thân như một kẻ vô dụng thất bại vậy."
"Ta đã nói không phải lỗi do ngươi-"
"Thần hiểu ý người muốn nói gì, công chúa. Nếu đã vậy, xin người hãy giúp thần xin với hoàng đế bệ hạ một lời, thần sẽ lập tức rời khỏi đây"
Sehun chưa để Seohyun kịp nói hết đã lập tức lạnh giọng đề nghị rồi thật nhanh đưa lưng về phía Seohyun, cứ thế bỏ đi không chút chần chừ.
Không hiểu sao trong giây phút đó, Seohyun trong lòng chợt nhen nhóm một thứ cảm giác tội lỗi khó hiểu. Trước đây đối với Jaemin Spancer, cô cũng có cảm giác như vậy, nhưng đó là vì trong nguyên tác cô chính là người ra tay giết hắn.