Cho tới tận lúc đã an toàn trở về điện công chúa, Seohyun vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi. Cảm giác tim mình gần như lọt ra khỏi lồng ngực khi bất lực nhìn Mirina bị trúng tên ngã xuống. Kẻ bí ẩn trong bóng tối đã nhẫn tâm xuống tay với chính đồng bọn của mình để bịt đầu mối trước khi bị vạch trần.
Mọi chuyện thực sự quá đáng sợ rồi.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không vào cuốn truyện, Seohyun cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
Rian bước tới cạnh Seohyun, quỳ xuống một bên rồi nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang xoắn chặt vào nhau của cô.
"Công chúa, tay người lạnh hết rồi, người không sao chứ ?"
Seohyun yên lặng không đáp, nỗi sợ bủa vây cộng với những suy luận đáng sợ mà cô tự vẽ ra trong đầu khiến cô chẳng tài nào bình thường mà mở miệng nói chuyện. Seohyun nhớ lại tất cả những gì nguy hiểm mà bản thân đã trải qua mà không khỏi rùng mình.
Bị hạ độc, bị ám sát, rơi xuống hố bẫy với hai con sói hung dữ khát mồi. Rõ ràng mọi thứ không còn là ngẫu nhiên hay là do cô đen đủi nữa rồi, mà đây là một âm mưu được chuẩn bị và tính toán vô cùng cẩn thận.
Có tiếng bước chân vọng tới từ ngoài hành lang, Seohyun nhất thời sợ hãi siết chặt lấy tay Rian. Ánh mắt cô tràn ngập lo lắng nhìn ra phía cửa, không phải lại là một tên thích khách nào đó muốn tới lấy mạng cô đấy chứ.
Rian dường như hiểu được tâm trạng của Seohyun, liền dịu giọng vỗ về cô, "Công chúa, người đừng sợ. Bên ngoài đã có Jeno rồi, anh ấy rất mạnh, sẽ không để ai tới làm hại công chúa được đâu"
Tiếng mở cửa vội vã vang lên, khuôn mặt Sehun đầy lo lắng hiện ra trong tầm mắt khiến Seohyun lúc này mới thấy an tâm phần nào. Rian thấy người vừa tới là Sehun thì liền khẽ buông tay Seohyun, rồi lặng lẽ ra ngoài trước.
Sehun vẫn đứng im ở gần cửa ra vào, hắn chậm rãi quan sát sắc mặt Seohyun liền có thể nhận ra cô vẫn còn đang rất bàng hoàng. Khi nhận được tin báo từ Jeno, hắn đã lập tức rời khỏi thư phòng ở Tháp trắng mà lao tới đây trong đêm tối. Hắn không biết rằng bản thân hắn có phải là đang lo lắng cho cô hay không nữa.
Tất cả chỉ như một phản xạ tự nhiên của bản thân hắn.
"Công chúa, người cảm thấy ổn chứ?", Nhẹ nhàng tiến tới gần hơn với Seohyun, Sehun thấp giọng hỏi han
"Kh- Không sao ...", Seohyun nặng nề mở miệng, gương mặt cô ngày càng nhợt nhạt vì lo lắng
"Thần đã để Haechan đã xử lý mọi chuyện ở đó rồi, sẽ không ai biết về chuyện tối nay cả ..."