Tsunayoshi vui vẻ trở về nhà, lần này đường đi rất sạch sẽ và không có bị Hibari chặn đường nên tâm trạng hắn rất chi là vui.
"Không biết hôm nay sẽ là vị gì nhỉ?" Tsunayoshi cao hứng nghĩ, hắn muốn ăn vị socola, lâu lắm chưa thử qua vị này.
Nhưng Mama chuẩn bị cái gì hắn cũng sẽ thích hết!
Về đến nhà, Tsunayoshi mở cửa ra, bước vào bên trong rồi tháo giày ra và xếp lên tủ. Ngẩng đầu lên thì có hơi kinh ngạc vì hôm nay nhà không đông đúc như trước.
Các hồn ma khác đi đâu rồi nhỉ?
Tsunayoshi nghĩ hoặc nghĩ, nhưng rất nhanh ném nó ra sau đầu và vui vẻ hô lớn.
"Con về rồi!!" Căn nhà vẫn im ắng lạ thường, thiếu niên tiến vào phòng bếp, đồ ăn đã chuẩn bị xong, nhưng chẳng thấy ai ở đó cả. Tsunayoshi cảm thấy có chút hụt hẫng, hắn nhìn về chiếc đồng hồ, đã gần giờ ăn rồi, nhưng bàn ăn...
Chẳng có ai cả.
Hay là mẹ đi tới siêu thị mua bánh rồi?
Chắc vậy rồi!
Nghĩ đến đây Tsunayoshi liền hưng phấn lên, hắn hí hửng quay trở ra, đi giày vào rồi chạy ra ngoài, tiến đến siêu thị.
Có lẽ vì quá hào hứng, bước đi của hắn như là bay vậy, Tsunayoshi muốn được cùng mẹ đi mua đồ, muốn được cùng mẹ về nhà lần nữa.
Vì thế, hắn không hề để ý được chiếc xe tải lao vun vút tới phía hắn, đâm mạnh và khiến hắn bay mạnh ra ngoài. Thiếu niên nằm dưới đất không nhúc nhích, chiếc xe tải tiếp tục lăn bánh, cán qua người thiếu niên rồi bỏ đi.
Tsunayoshi ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn, không hề hoảng hốt khi thấy nửa thân người của mình đã bị cán nát bét.
Thiếu niên không khỏi bĩu môi, hắn chỉ là muốn đi siêu thị thôi, sao lại gặp tai nạn rồi...
"Ôi trời..." Tsunayoshi ngồi dậy, cơ thể nát bấy dần bay trở về vị trí ban đầu. Thiếu niên như không sao cả mà đứng dậy, phủi phủi bụi trên ống quần.
"Kufufu..." Và rồi điệu cười có hơi quái dị vang lên, Tsunayoshi ngẩng đầu lên, bắt gặp thanh niên mặc đồng phục trường Kokuyo có quả đầu quái dị không kém.
"..." Ồ, quá dứa di động.
"Xin chào?" Tsunayoshi nghiêng đầu, lên tiếng trước. Hắn thầm quan sát đối phương, người này dường như hắn đã gặp ở đâu rồi, quả đầu này trông quen lắm.
Thật sự,...quen lắm.
Đôi con ngươi màu nâu bỗng mở lớn, trong đầu tràn về những hình ảnh của nhiều năm trước.
"Kufufu, ngươi là thứ gì vậy?" Mukuro nheo mắt đánh giá thiếu niên, đôi con ngươi dị sắc tràn ngập sự hứng thú với người trước mặt.
Rõ ràng là bị cán nát bấy rồi, nhưng lại có thể hoàn hảo đứng trước mặt như vậy, có vẻ năng lực của đối phương cũng giống hắn một vài phần.
Nếu thu tên này vào dưới trướng thì sao nhỉ?
"...Ahahaha." Nghe đối phương nói vậy, Tsunayoshi cười cười cho qua, giờ cậu nhớ đây là ai rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...