Lúc Tsunayoshi về tới Nhật Bản, Nana còn đang chuẩn bị đi làm ca chiều.
Nagi dường như vẫn còn hơi sợ người lạ, dù vậy em vẫn cố gắng giúp Nana dọn dẹp nhà cửa để cảm ơn, mặc dù mỗi ngày đều có Tsunayoshi dọn dẹp. Nhưng ít ra lúc này cô bé có thể tập làm quen ở một môi trường sống mới.
Tsunayoshi nhìn xung quanh căn nhà, không phát hiện điều gì quái lạ mới yên tâm cùng Nana rời khỏi nhà, còn Nagi thì ở lại.
Nana cực kỳ vui vẻ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, hôm nay cục cưng lại bỏ chuyến đi chơi để đưa bà tới nơi làm việc an toàn rồi.
Cảm nhận không khí lành lạnh nơi cổ tay, Nana thì thào nói nhỏ.
"Con không cần cứ đứng bên mẹ suốt đâu, Tsu-kun nên đi chơi nha."
Dù vậy trên tay vẫn lành lạnh như cũ, Nana im lặng, ánh mắt đầy yêu thương và bất đắc dĩ, cả hai tiếp tục đi.
Đến khi Nana an toàn tới chỗ làm, Tsunayoshi mới buông tay bà ra.
Nhìn Nana vào trong tòa nhà, hắn đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm một vài hồn ma nhỏ tuổi nhờ vả một chút.
May mắn ngoài đường vẫn có hai, ba em đang lẩn trong đám đông, Tsunayoshi nhanh chóng bay tới làm một cuộc giao dịch. Mấy bé này mang hình dạng 2, 3 tuổi, mới trở thành hồn ma không lâu, mà Tsunayoshi từ lúc mấy bé chết đi đã qua làm bạn, hướng dẫn giải thích đủ thứ nên giờ có thể coi là bạn bè.
Hắn nhờ ba đứa trẻ ma này đi tìm những kẻ khả nghi mang vũ khí xung quanh nơi này, nếu hoàn thành sẽ đưa kẹo cho bọn nhỏ đó.
Ba đứa bé kia vui vẻ chấp nhận, còn gọi thêm đồng bọn tìm cho dễ nữa.
Và không tới một phút, Tsunayoshi liền tìm thấy những kẻ được cử tới bắt cóc Mama.
Theo đám ma trẻ con đi tới khu nhà bỏ hoang ở một khu ít người qua lại, Tsunayoshi bay tới nhìn hai gã đàn ông đang ngồi hút thuốc tán gẫu với nhau.
Nhưng chuyện sau đó khiến hắn phải điên tiết mà bại lộ sự hiện diện của mình.
【Nè ông chú, ông vừa mới nói gì vậy?】
【Ông muốn làm gì Mama?】
Tsunayoshi đứng sau hai tên áo đen, thầm cười lạnh.
"Ai ở đó!? Nhãi con, mày là ai!?"
Cả hai tên quay lại, không quên giơ vũ khí lên. Đến khi nhìn thấy một đứa trẻ, cả hai đều không buông cảnh giác.
"Nhìn thấy ta sao..." Tsunayoshi nheo mắt nhìn chiếc kính đen trên mặt hai gã đàn ông, trong lòng nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi khiến hắn càng tức giận.
Mấy kẻ này, trước khi tới Nhật đã giết hại biết bao người vô tội, thậm chí còn cưỡng hiếp con cái của những người đó. Và giờ, bọn chết tiệt này còn dám đánh chủ ý lên Mama.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...