Tsunayoshi thở dài nhìn xung quanh, nghi hoặc khi không thấy hồn ma người phụ nữ ban sáng đâu cả. Không lẽ nhờ vả xong thì siêu thoát rồi?
Tsunayoshi nhớ lại lời nói của hồn ma người phụ nữ ban sáng, cũng là mẹ của Gokudera Hayato.
【 Tôi muốn cháu giúp Hayato. Làm ơn... 】
Ơ?
Tsunayoshi giật mình khi thấy xúc cảm mềm mại truyền đến từ ngón tay, kinh ngạc khi thấy thiếu niên tóc bạc quỳ 1 chân nâng tay hắn lên mà hạ xuống ngón giữa một nụ hô nhẹ nhàng và thành kính. Tsunayoshi hốt hoảng một chút, chưa kịp rút ray về đã bị đối phương nắm chặt.
"Thiên sứ, ngài tới giúp con sao?" Trước ánh mắt sáng như sao của Gokudera Hayato, Tsunayoshi đen mặt dùng tay còn lại chỉ vào mình giới thiệu.
"Gokudera-kun, nhìn kĩ tớ này. Tớ là Sawada Tsunayoshi, là bạn cùng lớp với cậu đó."
"Vâng, giờ tôi đã biết thưa thiên sứ tôn kính!" Gokudera Hayato vẫn cứ cuồng nhiệt kêu Tsunayoshi là thiên sứ, đôi con ngươi lục bảo lúc này chắc ngoài tôn kính thì cũng là phát cuồng vì Tsunayoshi thôi.
Với một kẻ sùng tín tin thần như Gokudera Hayato, sự xuất hiện của Tsunayoshi ngay lúc hắn gặp nguy hiểm không khác gì kẻ trần khổ sở được thần linh tới cứu rỗi vậy.
Hắn dùng hết tất cả bom vẫn không thể nào chiến thắng được thứ tà vật đen kì dị kia, không chỉ vậy còn rước một đống thương tích về. Càng khiến hắn mất hi vọng hơn là cho dù tiếng ồn lớn đến thế, trong màn đêm vắng chẳng xuất hiện lấy một bóng người, điều này khiến hắn cực kỳ khó hiểu, nhưng điều đó không quan trọng nữa, hắn chỉ biết bản thân sắp bị giết chết, và không có ai tới cứu hắn.
Nhưng mà, ngay khi thứ tà vật kia dùng làn khói đen bắt được chân hắn, ngọn lửa ấy bùng lên từ khoảng không trống rỗng, chiếu rọi vào mắt hắn một màu cam rực rỡ thật ấm áp, khiến cho sự lạnh băng ở cổ chân biến mất, chỉ còn lại sự ấm áp đó.
"Gokudera-kun?" Tiếng gọi đem tâm trí Gokudera Hayato trở về hiện tại. Hắn ngơ ngác nhìn gương mặt lo lắng của Tsunayoshi, trong lòng bỗng thấy ấm áp.
"Vâng thưa ngài!" Thiếu niên tóc bạc hào hứng hô trở lại.
Tsunayoshi nhìn thương tích trên người đối phương rồi thở dài, cầm lấy tay Gokudera Hayato mà đi về nhà mình.
"Chờ đã thưa ngài, những thứ đen đen vừa rồi, là gì vậy ạ?" Gokudera Hayato hồi thần, luống cuống hỏi.
"Là ác linh. Cậu yên lặng chút." Tsunayoshi ngắn gọn trả lời, mong đối phương đừng có hỏi thêm về lĩnh vực này.
Thiếu niên tóc bạc nghe vậy liền im lặng không nói nữa, yên tĩnh nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ lúc mờ lúc hiện đang nắm lấy tay mình, thẫn thờ chạy theo.
"Ngoài đường không an toàn, chưa ai nhắc với cậu là buổi đêm không được lởn vởn ngoài đường sao?"
Tsunayoshi cất tiếng hỏi, trong lòng hoài nghi cậu bạn học này chuyển tới đây không được ai nhắc nhở hay là chuyển trộm vào đây nữa. Nhưng với thông tin thu được thì hẳn là vế trước rồi, mà cũng có thể người này thấy lằng nhằng nên bỏ ngoài tai chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...