Ánh chiều tà xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu sáng căn phòng một cách yếu ớt. Căn phòng như được phủ một lớp sơn màu vàng cam, thật ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo không kém.
Hôm nay là ngày giỗ lần thứ ba của Sawada Tsunayoshi.
Trong phòng bếp của nhà Sawada, người phụ nữ đeo chiếc tạp dề màu xanh lá nhạt không ngừng nấu ăn, mặc dù đằng sau người phụ đó bàn ăn đã được những món ăn bày ra chiếm gần hết diện tích mặt bàn.
Nấu xong, Nana bình thản đặt món ăn cuối cùng xuống bàn, chính là hambuger con trai bà thích ăn nhất. Món này được đặt ở cuối bàn, nơi gần chiếc ghế đã được để trống nhiều năm.
Đây là ghế của Tsunayoshi trong bàn ăn này.
Nana lại gần chiếc ghế trống đó, đặt hambuger lên bàn rồi thẫn thờ nhìn chiếc ghế trống không.
Hôm nay Nana gặp được rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi với Tsunayoshi, có nghịch ngợm, có ngoan ngoãn,...bọn nhỏ vui vẻ cùng nhau tới trường, cùng nhau đi chơi. Trên đường đi làm Nana cũng thấy có vài đứa nhỏ nắm lấy áo mẹ làm nũng, dùng đôi mắt trong trẻo đầy chờ mong nhìn bố mẹ để được mua một món đồ chơi yêu thích.
Nana rất muốn được giống như họ, bà muốn con trai cũng sẽ nắm lấy áo mình và dùng đôi mắt nâu xinh đẹp ấy nhìn mình, chờ mong khi chỉ tay vào những con robot đồ chơi được bày bán trong cửa hàng.
Nhớ lúc trước, khi bà mua cho Tsunayoshi một bộ người máy đồ chơi hắn rất thích, Tsunayoshi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng, sau đó sẽ kéo bà ngồi xuống rồi hôn loạn lên mặt bà để bày tỏ lòng cảm kích.
Lúc đó, Tsunayoshi thật đáng yêu.
Chỉ tiếc, đó là lần cuối cùng Nana có thể mua đồ cho hắn.
Nếu hắn còn sống, chắc chắn khi lớn lên sẽ là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và đáng yêu.
Nana chậm rãi đi về phía đầu bàn, đặt lên bàn một cây nến, xong xuôi thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện ghế ngồi của con trai, lặng im nhìn bàn ăn thật lâu.
Thời gian chậm rãi trôi đi, mặt trời cũng dần khuất núi khiến phòng bếp dần dần thiếu thốn ánh sáng. Đến khi cả phòng bếp chìm vào bóng tối đen thẳm, kim giờ nhảy đến số bảy, Nana mới ngẩng đầu lên, chậm rãi thắp nến.
Chỉ trong chốc lát, căn phòng tối tăm sáng lên chút ít, tuy không đủ để thắp sáng cả căn phòng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nhìn rõ đầu bàn đến cuối bàn ăn.
Không quá mấy giây sau, chiếc ghế trống trải dần xuất hiện một bóng trắng mờ mờ. Đã quá quen thuộc về hiện tượng này, Nana vui sướng nhìn bóng dáng mờ ảo dần trở lên rõ rệt ngồi ghế đối diện, hình dáng quen thuộc của đứa bé xuất hiện ngồi ngoan trên ghế, Nana híp mắt cười dịu dàng.
"Tsu-kun, mừng về nhà!"
Tsunayoshi vẫn giữ hình dạng trước khi chết, một đứa bé tóc nâu xù mặc áo hoodie tai thỏ màu cam với chiếc quần đùi màu nâu sữa. Gương mặt trắng nõn trở lên có phần tăm tối vì ánh sáng không đủ, đôi con ngươi màu nâu caramel trong trẻo lập loè ánh sáng dưới ánh nến yếu ớt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...