Tsunayoshi sau khi chơi xong liền ôm lấy mẹ ngủ ngon lành, hai mẹ con nằm im trên giường ngủ, Nana nhẹ nhàng thở đều.
Lúc này chỉ vài phút nữa là ba giờ sáng, căn phòng tối om không có chút ánh sáng nào cả. Cơ thể đứa bé dần dần mờ ảo, tay người phụ nữ quàng qua người đứa bé như mất điểm tựa mà rơi xuống giường, xuyên qua đứa bé dần dần hoá thành bóng mờ kia.
Ba giờ sáng, đứa bé biến mất hoàn toàn, để lại người phụ nữ nằm cô đơn trên chiếc giường nhỏ.
Nana mở mắt, hai tay sờ soạng trong bóng tối tìm kiếm Tsunayoshi, nhưng không thể chạm tới con. Bà ngồi dậy, thẫn thờ nhìn bóng đêm trước mắt, đen như mực, tựa như hố đen đang muốn nuốt chửng bà.
Nana ngẩn người hồi lâu, thở dài nằm xuống một lần nữa. Bà với lấy chiếc gối Tsunayoshi đã gối đầu ngủ, cuộn mình ôm vào lòng thật chặt, mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ.
-------------------------------
Kyoko hôm nay bị bắt cóc, đó là một nhóm thiếu niên học trung học, họ bắt cô và đem cô đến một đồng cỏ xanh rười rượi. Tất cả là muốn anh trai cô xuất hiện để đánh anh ấy một trận, Kyoko cảm thấy vô cùng lo lắng.
Nhưng sự lo lắng này rất nhanh bị dập tắt, và thay thế nó bằng sợ hãi.
Bởi nhóm thiếu niên bắt cóc cô đột nhiên bị thương, họ trở lên rối loạn và hoảng sợ vô cùng. Một tên bị đánh bay ra ngoài, nhưng chẳng có ai đụng vào anh ta. Ngay sau đó một trong đám người đột ngột ôm lấy cổ, khó thở đến mặt tái nhợt. Cả đám hoảng sợ bỏ chạy, mặt Kyoko cũng tái mét vì sợ.
Đồ vật từ người vừa bị đánh bay rơi trên mặt đất, con dao xuất hiện khiến Kyoko run sợ, trong những đốngđồ trên mặt đất thì có một chiếc gương không lớn nằm nghiêng về phía cô. Kyoko nhìn thấy bản thân trong gương, cùng với một người khác.
"Không sao chứ?" Kyoko giật mình, qua chiếc gương kia, cô có thể thấy một đứa bé nhỏ tuổi hơn mình đứng mỉm cười đằng sau lưng, đó là một đứa bé rất dễ thương và khiến cô có cảm giác như nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng mà...
Kyoko liếc qua mảnh đất trước mặt, chỉ có một bóng đen, và nó là của cô.
Kyoko run rẩy bò đến cầm chiếc gương lên, nghiêng nghiêng một chút để lấy tầm nhìn về phía sau, cô nhìn vào gương và thấy đứa bé tóc nâu xù vẫn đứng tại chỗ, nở nụ cười ngây thơ của trẻ nhỏ.
Đó không phải là con người.
"Em đã đuổi họ đi rồi, nhưng lần sau chị không nên đi theo người lạ, họ sẽ làm hại chị đó Onee-chan." Đứa bé vẫn đứng đó, đôi mắt nâu sẫm trong trẻo đầy ôn nhu, nụ cười rạng rỡ như nắng.
Giọng nói đầy quan tâm và dịu dàng, khiến Kyoko cảm thấy đỡ sợ hãi và mạnh dạn hơn nhiều, cô cầm chặt chiếc gương trên tay, dứt khoát quay đầu lại.
Sau lưng cô, chẳng có ai ở đó.
Tiếng nói kia cũng biến mất hoàn toàn. Kyoko ngơ ngác nhìn về nơi bầu trời xa xa, một nửa mặt trời đã biến mất sau những toà nhà chọc trời, nửa còn lại chiếu sáng bầu trời một ánh cam đỏ rực rỡ, trong lòng bỗng dấy lên một loại cảm xúc kì lạ, như là tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...