Nana từ từ mở mắt, đôi con ngươi màu nâu sẫm vô hồn nhìn khoảng không đen nhẻm trước mặt.
Người phụ nữ chậm rãi ngồi dậy, tay mân nhẹ lớp chăn mỏng được đắp trên người.
Tối. Đen như mực.
Bà thích ánh sáng, Tsunayoshi cũng thế, nhưng khi Tsunayoshi đi ngủ, bé con lại không thể ngủ ngon khi căn phòng xuất hiện ánh sáng, dù là một tia sáng cỏn con.
Có lẽ bởi vì do tình huống của bé con không cho phép nên Nana đã tập làm quen với bóng tối, để ở cùng con, để con có thể thoải mái.
Người phụ nữ bước xuống giường, đi đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ bị tấm rèm che khuất. Vươn tay bật lên chiếc đèn nhỏ bé, cầm lên quyển Album ảnh được đặt trên bàn, Nana chậm rãi lật xem, từng bức từng bức, từ hình hài nho nhỏ của trẻ sơ sinh, hình ảnh Tsunayoshi sinh động chập chững những bước đi đầu đời, nụ cười ngây ngô của Tsunayoshi,...
Nana rũ mắt, ngón tay sờ lên tấm ảnh cuối cùng trong quyển Album.
Đứa trẻ 4 tuổi Tsunayoshi mếu máo khóc ôm lấy Iemitsu, còn bà ở bên dỗ dành con mau buông Baba để chồng bà còn bắt kịp chuyến bay.
Bức ảnh này, được chụp vào hôm đó, trước khi xảy ra tai nạn. Đó là bức ảnh gia đình cuối cùng mà Nana chụp được với chồng, và con.
Khi Tsunayoshi còn sống.
Nana ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà hơi tối, môi mân chặt.
Tsunayoshi đã trở lại rồi, không phải sao?
Vậy bà suy nghĩ về sự kiện đó làm gì nữa chứ...
Trong căn phòng nhỏ le lói ánh đèn con con, người phụ nữ thầm lặng rơi nước mắt.
Rốt cuộc, bà đã chẳng thể bảo vệ được Tsunayoshi.
【 Mama...】
Nana nhớ lại những lúc ăn cơm nhiều năm về trước, Tsunayoshi đã khóc nhiều đến nhường nào khi biết bản thân không thể chạm đến mọi người như trước.
May là hiện tại, Tsunayoshi đã có thực thể.
Dù vậy, cuộc sống hiện tại đã không còn giống như trước nữa.
------------------------------------------
Sáng hôm sau, trên chiếc giường đơn, đứa bé tóc nâu vùi mình trong ổ chăn bắt đầu bò bò ra ngoài.
Tsunayoshi mơ mơ màng màng vươn hai tay, hai chân nhỏ đạp đạp chăn khiến nó rơi xuống giường.
"Tsu-kun!" Bên dưới liền vang lên tiếng gọi vui vẻ của mẹ, gọi hắn dậy.
"Vâng一!" Tsunayoshi dùng giọng điệu non nớt mà hô lớn đáp lại, giọng nói của trẻ con kêu lên khiến Nana biết con trai lúc này đang ở hình hài gì.
Tsunayoshi lười biếng không muốn di chuyển, nghịch ngợm xuyên qua sàn nhà phòng mình mà rơi xuống tầng 1.
Lúc này Nana đã chuẩn bị thêm một cốc sữa bò nóng ngay bên cạnh bữa sáng của Tsunayoshi, nhìn bé con từ trên trần nhà rơi xuống ghế ngồi đối với bà quá là quen thuộc nên Nana chẳng thấy kì lạ gì cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...