Tsunayoshi nhíu mày. Không ổn, năng lượng tạm thời hôm qua dùng gần hết. Nếu sử dụng 1% năng lượng chủ thì hắn sẽ biến mất cả tháng, nhưng nếu không chữa trị nhanh thì sẽ có vấn đề mất.
Ai mà xử lí đống máu này chứ!
Ah!
"Reborn! Tay tớ đau!" Tsunayoshi đưa hai tay ra trước mặt, cho Reborn nhìn đôi bàn tay trắng nõn giờ đã xuất huyết đầy máu.
Reborn: "..." Không khóc? Không hét?
Tsunayoshi mở to đôi mắt, nhìn Reborn như kiểu: Nhìn nè, tay tui đang chảy máu!
"Tên đần này!" Reborn phi lên Tsunayoshi một cái, rồi rút điện thoại gọi Bianchi để lấy giải dược, cùng với gọi luôn cho tên Shalmal kia luôn.
Tsunayoshi bị đá cũng chẳng kêu đau gì, chỉ dùng đôi mắt tròn ngây thơ nhìn Reborn.
Reborn thấy ngứa mắt quá lại đá thêm phát nữa, lần này thì Tsunayoshi né ra và ngã lăn đùng ra sau.
Reborn nhìn một màn, trong lòng hừ nhẹ. Hừ, xuẩn hết chỗ nói.
"Không chết được, chịu được đau như vậy khiến tôi đánh giá cao cậu đấy." Reborn nhảy lên đầu Tsunayoshi, ngồi ở đó như thể đó là chỗ của hắn vậy.
"Hừm, cái này đã là gì!" Tsunayoshi khúc khích vươn tay tính bế Reborn ở trên đầu mình xuống, nhưng Reborn ghét bị bẩn nên là dùng chân đá hai tay hắn luôn.
Tsunayoshi bĩu môi tủi thân, thổi phù phù vào tay mình.
Diễn y như thật.
Reborn: "..." Hắn nghi ngờ não Tsunayoshi bị vấn đề gì rồi.
Nhưng Tsunayoshi sau đó lại làm một hành động khiến Reborn kinh ngạc không thôi.
"Chết rồi! Muộn mất thôi! Hibari-senpai sẽ cắn chết tớ mất!" Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi, dòng máu chảy ròng ròng từ tay hắn xuống đường khiến khung cảnh trở lên kinh dị khủng khiếp.
Reborn tức giận đuổi theo, cơ mà khi đi đến ngã rẽ, hắn mất dấu.
Reborn nhìn vũng máu nhỏ trên mặt đất, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai. Leon ngồi trên mũ bỗng cảnh giác nhìn quanh, kêu nhỏ một tiếng.
Xào xạcーー
Tiếng lá cây cọ vào nhau vang lên, luồng gió lạnh buốt thổi qua cơ thể hắn.
Reborn nhíu mày, liếc nhìn chiếc gương ở bên kia đường.
Và trong gương, hắn thấy một đứa bé tóc nâu, một nửa cơ thể nát bét đi qua hắn.
Mái tóc xù nâu, nửa phần cơ thể lành lặn có 8 phần giống Tsunayoshi.
---------Trường Namimori-------
Đứng trước gương phòng vệ sinh, thiếu niên tóc đen chậm rãi rửa tay. Cả phòng có mỗi bản thân cậu ta, nhưng vài giây sau, một bóng hình bỗng xuất hiện ngay bên cạnh.
"Ta-Takeshi!" Tsunayoshi đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh làm Yamamoto giật nảy mình.
"Tsu-Tsuna? Cậu...Tay cậu làm sao vậy?" Yamamoto cười cười, nhưng khi hắn nhìn thấy đôi tay đầy máu của đối phương, hắn hoảng hốt nâng đôi tay ấy lên, lo lắng hỏi han.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...