Tại sân bay, sau khi đưa tiễn Iemitsu rời đi, Nana cầm lấy tay con trai cùng nhau vui vẻ đi ra ngoài.
"Mama, hôm nay con muốn được ăn bánh ngọt!" Đứa bé chỉ hơn 4 tuổi làm nũng nói, đáp lại bé chính là nụ cười ôn nhu của người phụ nữ.
"Ừm, mẹ sẽ mua thật là nhiều bánh ngọt cho Tsu-kun nha~"
"Ngoắc tay ngoắc tay, mẹ hứa rồi đó!" Sawada Tsunayoshi hí hửng cùng mẹ ngoắc ngón út, cả hai đều cười khúc khích cho đến khi lên xe taxi về nhà.
Nhưng mà, chỉ có Nana về được nhà thôi.
Bởi đứa bé tên Sawada Tsunayoshi kia, đã chết trên chuyến đi đó rồi.
---------------------------
Iemitsu vừa mới trở về tổng bộ, cùng Nono đi tới đại sảnh. Chỉ là vừa mới vào cửa liền nghe phải tin dữ.
"Boss, phu nhân Nana và cậu Tsuna gặp tai nạn sau khi rời sân bay."
Lúc đó nghe tin xong, Iemitsu vội vã lấy chuyên cơ mà bay về Nhật.
Lúc trở về thấy Nana trên người chỉ có một chút vết thương nhỏ, ông thở ra một hơi.
Nhưng đến khi nhìn thấy Tsunayoshi, ông không thể nhẹ nhõm được nữa.
Con trai nhỏ của ông, đã chết rồi.
----------------------------
Tsunayoshi và Nana sau khi lên xe, cả hai mỗi người một ghế ngồi ở phía sau, mẹ ngồi sau ghế tài xế còn hắn ngồi ghế bên cạnh. Cả hai nói chuyện rất vui vẻ, nói về hôm nay trở về sẽ ăn bánh kem vị dâu hay là sô-cô-la, Nana bị Tsunayoshi đáng yêu chọc cười vô cùng vui vẻ.
Nhưng mà sau đó có một chiếc xe tải lao tới đâm thẳng vào chiếc xe này, một nửa xe taxi bị biến dạng và nát bét như một đống sắt vụn...
Và cả cơ thể đứa bé mới hơn 4 tuổi kia.
----------------------------
Nana mỗi khi về nhà đều sẽ mua thêm một phần bánh ngọt, mỗi bữa cơm thì ngoài phần của bà đều có một phần ăn khác ở bên cạnh, nó dành cho con trai nhỏ của bà.
Cho dù từ đầu đến cuối chỉ có một mình Nana dùng bữa, bà vẫn luôn làm một phần ăn dành cho đứa nhỏ đã mất của mình.
Sau đó sẽ dọn dẹp, và chờ đợi đến đêm khuya. Nana sẽ như mọi khi lấy bánh ngọt trong tủ lạnh ra rồi đặt lên bàn ăn, và ngồi xuống đối diện chờ đợi.
Đến khi kim giờ kim phút gặp nhau tại số 12, sẽ có một đứa bé xuất hiện đứng đối diện bà, nở nụ cười vui vẻ.
"Mama?"
Cho dù đứa bé đó đã chết...
Cho dù đứa bé đó không phải là người đi nữa...
Thì đó, vẫn là con trai của bà a.
"Tsunayoshi bé bỏng của mẹ, mừng con về nhà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...