"Hừm, có thể là do cái kính này đi." Tsunayoshi nhìn chiếc kính trên mặt Byakuran, nhớ tới việc Kyoko dùng gương mà nhìn thấy hắn.
Vì thế để tự kiểm chứng suy đoán của mình, Tsunayoshi hất cái kính trên mặt Byakuran xuống.
Kính rơi xuống đất, Byakuran nhìn tầm mắt trống rỗng không thấy thiên sứ nhỏ đâu, bắt đầu sợ hãi.
Đâu rồi, thiên sứ đâu rồi? Em ấy bỏ lại mình rồi sao?
Từng giọt nước mắt lăn xuống, Byakuran hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp ấy.
"Thiên sứ nhỏ! Em đâu rồi!?"
Tsunayoshi: "..."
Quả nhiên là do kính a!
Nhìn đối phương sợ phát khóc, Tsunayoshi dùng năng lực của mình mà nâng chiếc kính lên tầm mắt của Byakuran.
Vừa nhìn qua chiếc kính, Byakuran liền tìm được thiên sứ nhỏ, hắn vội vã đeo vào, giữ chặt kính mà nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương.
"Thiên sứ chơi kỳ quá à! Làm anh sợ muốn chết!"
Tsunayoshi né tránh ánh mắt ấy, hắng giọng nghiêm túc nói.
"Là nhờ nó anh mới thấy được em, bạch tạng-san."
Byakuran: "..." Thiên sứ gọi hắn là cái gì vậy?
"Thiên sứ nhỏ! Anh là Byakuran! Là Byakuran Gesso! Không phải bạch tạng!"
"Nha? Bạch...Byakuran?"
"Đúng rồi đúng rồi, là Byakuran."
"Byakuran?"
"Heh heh heh..." Nghe thiên sứ gọi tên mình, tên bạch tạng nào đó vô cùng thỏa mãn mà ôm eo Tsunayoshi, thích ý cười gian.
"Tsunayoshi phải đi rồi, Byakuran vẫn nên buông ra đi."
Tsunayoshi nhìn đứa trẻ cao hơn mình không ít đang mất liêm sỉ ôm mình không buông, cảm thấy vô cùng phiền lòng.
"Không thể a Tsunayoshi! Em mà đi anh sẽ chết đó! Anh sẽ chết thật đó! Đừng đi mà thiên sứ của anh!"
"Tsunayoshi là ma." Được giáo dưỡng bởi hệ thống giáo dục tốt từ mẹ Nana, Tsunayoshi sẽ không nói bậy, nhưng mà em đi nhiều nơi rồi, tiếp xúc nhiều thứ rồi, em sẽ chửi trong lòng thôi. Như vậy em vẫn là con trai ngoan của mẹ.
Đã nói tui không phải thiên sứ mà, tui là ma! Là ma! Tên bạch tạng mắc bệnh lãng tai này! Chắc chắn là bị mình dọa điên rồi! Gahhhh!!! Mau buông cái móng heo của ngươi ra! Eo ta không phải thứ người thường có thể sờ, người ngoài nhìn vào còn tưởng ta thiếu nợ ngươi cái gì, mau buông ra a!!!
Tsunayoshi ngoài mặt bình thản nhưng trong thâm tâm đã cuộn trào giông tố, phải biết em luyện tập được như vậy là quá chuyên nghiệp.
Bởi vì em quen một cô diễn viên trẻ tuổi chết sớm, kiến thức là được truyền thừa đó các tềnh yêu à.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanficVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...