Chương 9: Đi học

3.1K 482 110
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua, Tsunayoshi chỉ còn vài tháng nữa là đủ 100% năng lượng chủ, như vậy là hắn sắp "sống lại" rồi.

Không chỉ mình Tsunayoshi vui vẻ, Nana cũng hưng phấn vô cùng.

Sau khi Tsunayoshi tích năng lượng được 80%, bé con của bà có thể thoải mái hiện thân bất cứ lúc nào, thậm chí lúc ăn cơm, thức ăn còn được Tsunayoshi cục cưng ăn hết sạch, không phải chỉ hít mùi hương như trước nữa.

"Mẹ à, bây giờ con đã có 97% rồi, ba tháng nữa con sẽ lại trở thành người, mẹ có ý định gì không ạ?" Tsunayoshi ngoan ngoãn ghé vào đùi Nana, hai tay áp má nâng cái đầu xù nhỏ xinh nhìn Nana đang gấp quần áo.

"Ara." Nghe vậy Nana kinh ngạc cảm thán, từ sự kiện kia xảy ra đến giờ cũng gần 9 năm rồi, mà bé con cũng sắp có thân thể nữa, thời gian trôi qua nhanh thật đấy.

Nhìn đứa bé tóc nâu đang chống má ngây ngô nhìn mình,Nana mỉm cười nói.

"Tsu-kun sau khi có thực thể, hình dáng của con sẽ như thế nào? Là lúc 4 tuổi, hay là con có thể điều chỉnh nó?"

"Con sẽ xuất hiện với đúng số năm con tồn tại, hẳn là 13, 14 tuổi đi." Tsunayoshi ngẫm nghĩ một hồi, ngoan ngoãn đáp lại.

"Như vậy, Tsu-kun có muốn đến trường không? Mẹ nhớ là con lúc rảnh cũng có qua trường học học với các bạn, con muốn đi không?"

Tsunayoshi ngẩn ngơ nhìn mẹ, hắn ngạc nhiên phát hiện rằng, Mama chú ý lâu tới vậy, hắn muốn gì Mama cũng biết. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, mắt cong cong nhìn Nana, vui vẻ đáp lại.

"Có ạ!"

"Như vậy, chúng ta sẽ đi mua quần áo cho con trước nha."

"Vâng!"

----------------------------------------

Tsunayoshi chậm chạp bước từng bước trên con đường quen thuộc, tinh thần vô cùng phấn chấn mà nắm chặt lấy cặp sách đi đến trường.

Hôm nay Tsunayoshi đi học đó nha! Lâu lắm rồi mới cảm nhận được tay cầm cặp đi tới trường, mà lần này đi còn là trung học, lần cuối hắn tới trường chính là năm 4 tuổi, nhưng lúc đó hắn đang học ở mầm non.

Tsunayoshi hiên ngang đi qua nhóm người đang vui vẻ nói chuyện, tuy có người tò mò nhìn hắn nhưng Tsunayoshi chẳng lười để ý. Hắn không cần gì phải lo sợ cả, hắn hiện giờ chính là "người", có bóng, cũng cảm nhận được đau, cũng sẽ chảy máu!

Hắn đang "sống" như bao người sống khác!

Tsunayoshi vui vẻ ngâm nga giai điệu đồng thoại nào đó, tung tăng bay nhảy đến trường.

Vừa mới nhìn đến cổng trường, Tsunayoshi hào hứng khi thấy Hibari Kyoya đang lạnh lùng đứng kiểm tra học sinh.

Hôm nay Hibari-onii chan vẫn rất ngầu, một cái quét tay cũng có thể khiến người ngã rầm rầm!

Tsunayoshi mắt sáng ngời nhìn Hibari vung tonfa cắn chết những học sinh không đúng quy củ, cảm thấy Hibari thật mạnh mẽ.

Tsunayoshi hứng khởi vô cùng, vuốt vuốt đầu tóc xù của mình vài cái rồi hí ha hí hửng tiến tới cổng trường.

"Hn, động vật ăn cỏ. Ngươi...có bóng?" Hibari nhìn thấy thiếu niên mang gương mặt giống hệt hồn ma nhỏ cứ bốn tháng lại tới hôn trộm hắn một lần, không khỏi nổi lên nghi hoặc đối với Tsunayoshi, giơ tonfa lên ngăn người trước mặt. Hibari nhìn xuống dưới đất, ngạc nhiên khi thấy khoảng bóng đen lù lù dưới chân Tsunayoshi.

[KHR-All27] Boss không phải ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ