Nghe Reborn giới thiệu xong, trong lòng Gokudera Hayato không có chút nào kinh ngạc, một vị thiên sứ như Tsunayoshi là Juudaime là quá tuyệt cho Vongola rồi còn gì nữa.
"Vâng, tôi đã biết Reborn-san!"
"...Không muốn thử sao?" Thấy gương mặt bình tĩnh nhưng trong đôi mắt kia lại hào hứng, Reborn nghi ngờ hỏi.
"Thử ngài ấy?..." Gokodera Hayato nghi hoặc, và rồi trước ánh nhìn chăm chú của Reborn, hưng phấn đáp lại.
"Ngài ấy quá phù hợp cho vị trí đó! Cần gì phải thử chứ!"
"?????" Reborn ngạc nhiên nhìn cậu ta, mà Tsunayoshi bỗng có việc liền đi ra ngoài, để lại hai con người ngồi trong phòng nói truyện với nhau.
"Đối với cậu, Sawada Tsunayoshi là người như thế nào?" Reborn thu hồi tầm mắt khỏi Tsunayoshi đã khuất sau cánh cửa, quay lại nhìn Gokudera Hayato nói.
Mà nghe Reborn nói vậy, Gokudera Hayato không chút chần chờ mà thẳng thắn đáp lại.
"Thiên sứ!"
Thiếu niên tóc bạc lúc này bộc lộ tất cả cảm xúc ra ngoài, đôi con ngươi xinh đẹp tràn đầy ngưỡng mộ cứ thế nhìn thẳng Reborn, gương mặt sáng sủa hưng phấn, hùng hồn nói.
"Châm ngôn sống mới của tôi chính là: Đời là phù du, Juudaime là tất cả!!!"
Reborn có hơi ngạc nhiên, ánh mắt mang theo một chút tán thưởng.
Tuy không biết tên kia dùng cách gì để thu phục được Gokudera Hayato. Nhưng mà cũng đủ để thấy tư cách kế thừa rồi.
Reborn nhịn không được cong môi.
Tên học trò lần này, được đấy~~~
Quay qua Tsunayoshi, hắn sau khi từ một hồn ma nghe được rằng có một đứa nhóc đang loay hoay trước cửa nhà mình, đặc biệt là đứa nhóc này còn có thể thấy hồn ma, và giờ đang ngồi nức nở trước cổng nhà hắn.
"Ayamaka-san, cảm ơn bác đã nhắc cháu. Cháu sẽ xử lí ngay." Tsunayoshi nhìn sang hồn ma phụ nữ bay theo mình, chân thành nói.
【 Không có gì đâu Tsuna-chan, đứa bé này quá sạch sẽ nên mới thấy mấy thứ dơ bẩn như chúng ta thôi...】
"Bác nói gì thế, chúng ta không hề dơ bẩn, loài người còn nhiều kẻ bẩn thỉu và nhơ nhuốc hơn nhiều. Chúng ta vẫn là rất sạch đẹp nha~" Tsunayoshi nghiêm túc nói, câu cuối còn nháy nháy mắt tạo sự dễ thương chọc hồn ma lớn tuổi phải phì cười.
"Ah, em ấy đây rồi." Tsunayoshi vừa mở cửa nhìn ra cổng liền thấy một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi run run khóc lóc, đầu cúi xuống không dám nhìn lên.
Đối diện đứa nhỏ là những hồn ma trẻ con đang ngây ngô nhìn chằm, số lượng không hề ít.
【 Cậu thấy được tụi mình sao? 】
【 Nè nè, đi chơi với chúng mình đi. 】
【 Sao cậu lại khóc vậy? 】
【 Nè nè đi chơi đi. 】
"Ư...Lambo-sama không muốn! Oa oa oa...!!!" Đứa nhóc liền khóc gào lên, sợ đến mức tái nhợt cả khuôn mặt.
Tsunayoshi thấy cảnh này nhịn khôg được mà cười, nhanh tiến lên mở cổng ôm lấy Lambo, rồi quay qua nhìn đám nhóc ma cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...