Chiếc limo đen dừng lại trước cổng một tòa lâu đài, cửa xe mở ra, chàng trai cả người tỏa ra khí thế hung ác, khá là thô lỗ kéo Tsunayoshi vào trong.
Tsunayoshi loạng choạng vài lần mới đứng vững được, mặt mày ủ rũ đi theo đối phương vào trong.
Đi qua thật nhiều người ăn mặc sang trọng, cả hai bước vào trong tòa lâu đài rộng lớn.
Tsunayoshi mắt cá chết nhìn khung cảnh được trang trí rực rỡ đậm chất nhà quý tộc Châu Âu, nhìn qua liền có thể thấy mọi thứ đang tỏa ra mùi tiền.
Xì xào一!
Tsunayoshi hồi thần, quay đầu nhìn quanh, phát hiện có khá nhiều người đang lén lút đánh giá hắn.
Từ lúc Tsunayoshi cùng chàng trai kia bước vào đã thu hút rất nhều ánh mắt.
Mái tóc nâu xù ngắn mềm mại, lộ ra cần cổ trắng nõn, kết hợp với chiếc vòng vàng trông thật phù hợp. Một nửa mái tóc được kẹp lên, lộ ra gương mặt hồng hào non nớt , ngây ngô chưa phát dục. Đôi con ngươi màu caramel to tròn, xinh đẹp hết chỗ nói. Vóc dáng nhỏ xinh đi bên cạnh nam nhân to lớn trông hút mắt cực kỳ.
Lúc này Tsunayoshi mặc trên mình bộ đầm màu đỏ, bên trên khảm đá quý đắt tiền khiến họ tò mò rốt cuộc là con cái của một gia tộc nào, mà lại có thể trở thành bạn nhảy của Boss Varia nổi tiếng tàn bạo.
"Anh gì ơi..." Tsunayoshi rụt rụt kéo tay áo chàng trai, giọng nói yếu ớt kêu.
"Gì?" Bị đối phương hung ác trừng về.
"Khi nào... em mới được đi về?" Tsunayoshi ủy khuất lên tiếng, hắn muốn rời khỏi chốn thị phi này nhanh nhất có thể, hắn không muốn bản thân giả gái bị phát hiện đâu.
"Hừ." Đối phương hừ lạnh, trừng mắt nói.
"1 tiếng." Hắn dù sao chỉ đến đây đàm phán, cộng với thời gian chơi chơi một lúc thì 1 tiếng là xong rồi.
"1 tiếng à..." Tsunayoshi thấp giọng lầm bầm. Bên Ý hiện tại là 8 giờ tối, thêm 1 tiếng sẽ là 9 giờ, lúc đó Nhật Bản chỉ mới 6 giờ sáng.
Ok, đủ thời gian về nhà đi học.
Sau đó Tsunayoshi cực kỳ đáng thương bị người kia bỏ quên tại một góc bữa tiệc, chỉ để đi đàm phán với người ta.
Tsunayoshi: Bây giờ trốn về được không?
Đáp án là không, bởi vì hắn giao lưu với các hồn ma ở đây xong, biết được bản thân đang trong tầm ngắm của đám sát thủ thuộc Varia, chỉ cần trốn liền bị bắn chết.
Bắn chết không quan trọng, dù sao hắn cũng chết rồi, thảm trạng còn hơn là bắn chết nhiều. Nhưng mà cái tên Varia này...
Tsunayoshi: Varia? Nghe quen thế...
Hình như là đội ám sát của gia tộc nào ấy...
Nếu Boss Vongola Nono và Baba của hắn nghe được điều này, cả hai nhất định sẽ chán nản mà than thở nhân sinh.
Quay lại thực tại, tạm thời không có việc gì làm, "thiếu nữ" tóc nâu bắt đầu lượn lờ khu bánh ngọt.
Oa nha, cái bánh này có vị ngon quá~
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...