Lưu ý trước khi đọc: Tsunayoshi lúc này đã 24 tuổi, đã được hồi sinh lại từ tro cốt. Mukuro vẫn giữ ý định phá hủy Mafia, và hắn thành công cướp được cơ thể của Tsunayoshi.
-----------------------------------
Tsunayoshi biết, hắn lại sai lầm.
Nhìn không gian tối tăm trước mặt, Tsunayoshi nín khóc ngồi im.
Hắn quá ngây thơ, để rồi bị Mukuro cướp lấy thân thể.
Chỉ vì lời ngon tiếng ngọt của đối phương mà tin tưởng lại gần, rồi mất quyền kiểm soát thân thể.
Nhưng Mukuro hẳn không biết, không đâu, bây giờ hắn hẳn là biết rồi.
Tsunayoshi nhịn không được mà cười khúc khích, một nụ cười như bớt được gánh nặng, vang lên trong không gian tối tăm.
Cảm giác thoải mái này, Tsunayoshi hắn lâu lắm chưa được cảm nhận.
Từ sau khi hồi sinh, có lại cơ thể chân chính, mỗi khoảnh khắc hắn đều sẽ cảm nhận được đau đớn của cơ thể lúc bị tai nạn, và cảm giác bỏng cháy khi cơ thể bị hỏa táng.
Hắn cũng không dám nói cho ai, cứ để bản thân tự mình chịu đựng nó.
Mà giờ hắn không còn kiểm soát cơ thể kia nữa, và hắn không cảm nhận được bất cứ cơn đau cơ thể nào cả.
Cảm giác nhẹ nhàng và khoan khoái như bây giờ, thật sảng khoái.
Mà nếu Mukuro lấy được cơ thể hắn, cảm giác bị dập nát và bị đốt cháy, Mukuro hẳn là cảm nhận được sâu sắc đi.
Tsunayoshi rũ mắt, thì thào.
Xin lỗi, Mukuro.
...Cảm ơn.
Ít nhất để tôi có thể nghỉ ngơi một lúc.
------------------------------------------
Trong không gian ý thức tối tăm, Tsunayoshi nhìn Mukuro mặt mày tái mét, đôi mắt màu nâu sẫm bình thản nhìn ai đó đang vật lộn với cơn đau, hắn cũng không cảm thấy đáng thương mà chỉ thấy tên này xứng đáng.
"Thế nào? Thoải mái chứ?" Tsunayoshi đi tới ngồi xuống trước mặt gã, nghiêng đầu nhìn vào đôi con ngươi dị sắc xinh đẹp.
"Cảm giác ấy, vui vẻ sao?" Tsunayoshi cười, một nụ cười ngây thơ, lời hỏi thăm nhẹ bẫng, đầy quan tâm.
"Ngươi..."
"Mukuro, em từng nói, em đã chết. Thân thể bị dập nát, thi thể bị hỏa táng." Tsunayoshi thẳng thừng ngắt lời, đôi mắt màu nâu ấm áp bị thay thế bởi màu nâu đậm băng sương.
"Để được hồi sinh, điều kiện vẫn là tro cốt của em."
Mukuro trợn tròn mắt, kinh ngạc nghe Tsunayoshi nói.
Vì là tro cốt, cơ thể trải qua tai nạn, đau đớn vẫn còn.
Vì là tro cốt, cơ thể bị đốt cháy, đau đớn sẽ không mất đi.
Bởi vậy, Tsunayoshi có lại thân thể, cũng tương đương cảm nhận hai cảm giác đó cùng 1 lúc, bất cứ lúc nào, chưa bao giờ nghỉ ngơi.
"Vì thế, em không muốn bản thân lại bị mất cơ thể lần nữa. Dù đó có là anh, Mukuro."
Tsunayoshi đứng dậy, vươn tay dìu đối phương lên. Cả cơ thể cao lớn mềm nhũn ngã lên người hắn, Tsunayoshi ổn định thân mình đỡ lấy, ôm đối phương vào lòng, dịu dàng nói.
"Di chứng sẽ không lâu, yên tâm Mukuro. Anh, chịu khổ cũng quá nhiều."
Mukuro cắn răng nhịn đau, vùi mình vào hõm cổ Tsunayoshi mà run rẩy.
Đúng, hắn chịu khổ quá nhiều.
Nhưng lại không bằng người trước mắt.
--------------------
Đây là về Tsuna TYL, và chúng ta có lí do Tsunayoshi đến tương lai là để tìm cách có lại cơ thể và sống lại. :3
Cầu nhận xét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanfictionVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...