Nhưng chưa kịp để Reborn bắn ra một viên đạn nào, hai âm thanh vang lên.
Ting!
Ting!
Tsunayoshi ngạc nhiên, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra, hiếu kì xem ai gửi tin nhắn tới.
〈 Enma: Tsuna!〉
〈 Byakuran: Tiểu thiên sứ!〉
"Oa~" Tsunayoshi hai mắt long lanh nhìn hai dòng tin nhắn trong nhóm chat, buông Reborn ra rồi hưng phấn nhắn lại.
〈 Tsunayoshi: Em đây!〉
Reborn đen mặt nhìn học trò vì tin nhắn của người ta mà ném hắn xuống, cảm thấy cực kỳ bực mình.
〈 Enma: Chiều nay em đi chơi không?〉
〈 Tsunayoshi: Có!!!〉
〈 Byakuran: Vậy hẹn nhau chỗ cũ nhá!〉
〈 Enma: Có nhiều quá, chỗ nào?〉
〈 Byakuran: Thiên sứ thích ở đâu thì ở đó!〉
〈Tsunayoshi: ...Rừng rậm đi.〉
〈 Enma: OK. 12 giờ gặp.〉
〈Tsunayoshi: Ok anh Enma!〉
Đóng lại điện thoại, Tsunayoshi mặt mày phởn phởn chạy đến trường, và thật may mắn khi Hibari không xuất hiện tại cổng trường kiểm tra học sinh.
Thành công bước vào lớp học, Tsunayoshi thở phào nhẹ nhõm, rồi vui vẻ về chỗ ngồi của mình.
Còn Reborn? Hiện đang được bao phủ bởi những dòng khí đen do bản thân hắn thả ra.
Cáu lắm rồi! Tên ranh con kia dám bỏ quên hắn!
Chờ xem, xem ta xử lí ngươi như thế nào!
Reborn đen mặt đi vào trường Namimori, bắt đầu công cuộc xây mật đạo trong trường, cùng với nhiệm vụ huấn luyện Tsunayoshi mỗi ngày.
Tsunayoshi đáng thương nào có biết, hiện đang ở phòng thay đồ nam thay đồ để đi học thể dục đây này.
Yamamoto Takeshi liếc qua nhìn Tsunayoshi, hai mắt dán chặt vào thân ảnh nhỏ xinh của hắn.
Da trắng nõn nà, như phát sáng ấy. Đối lập cực điểm với những làn da màu lúa mạch của đám con trai xung quanh. Thân hình nhỏ con thấp hơn nhiều so với các bạn nam, nhìn trông không khác gì một đứa trẻ lọt vào thế giới người lớn vậy.
"Oa! Sawada, da cậu trắng thiệt á!" Một bạn nam kinh ngạc nhìn tấm lưng trần của Tsunayoshi, kinh hô.
"Hie?" Tsunayoshi khựng lại, khó hiểu quay đầu nhìn lại, rồi hắn hoảng hốt khi thấy những ánh mắt sáng như sao của đồng học.
"Mình á?" Hắn nghi ngờ nhìn lại bản thân, ừ trắng thật.
"Da dẻ cũng mịn màng nữa." Các bạn nam khác nhìn hắn, thầm than.
"Nhìn nhìn liền biết sờ sẽ rất thích."
"Nè Sawada, cho mình sờ thử được không?"
"Hả? Ừm." Tsunayoshi ngượng ngùng giơ tay qua, nhưng chưa để các bạn nam nắm lấy đã bị một cánh tay khác kéo lại.
Ngạc nhiên nhìn lại, phát hiện Yamamoto Takeshi đang cười tươi tắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR-All27] Boss không phải người
FanficVào một ngày đẹp trời, Tsunayoshi như mọi khi được đám nhỏ trong nhà vây quanh bên cạnh chơi đùa. "Cảm giác cứ như đang sống vậy!" Được những đứa nhỏ mình thích vây quanh, Tsunayoshi cười khúc khích nói một câu. "Tại sao Tsuna-nii nói chuyện như thể...